Tấm gương không

12 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 8918)




Tấm gương không


 

 Peter đã sống ở Kyoto khoảng mười năm và anh nói tiếng Nhật thành thạo, giao tiếp với người Nhật một cách dễ dàng. Gần như tất cả mọi người ở Kyoto đều biết anh, và anh cũng có tiếng như là một đệ tử cao cấp của vị thầy; ngoài ra, anh cũng là một nhạc sĩ khá nổi danh, thường xuyên xuất hiện trên radio và truyền hình. Nhưng đôi khi cũng có lúc anh gập một người Nhật chưa bao giờ biết đến anh và họ sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy một hiện tượng lạ lùng hiếm có như vậy -- một người tây phương cao lớn, vai rộng, tóc vàng, mắt xanh nói tiếng Nhật theo giọng Kyoto và hiểu tất cả những câu nói có ẩn ý tế nhị nhất. Nếu tôi cũng có mặt ở đó người Nhật sẽ thoải mái hơn, vì trình độ hiểu biết của tôi về ngôn ngữ này vẫn còn thiếu sót nhiều và sự hội nhập của tôi trong môi trường đông phương cũng rất là hời hợt. Thỉnh thoảng Peter đưa tôi đi gập một vài người bạn hay người quen, và chúng tôi sẽ bỏ chương trình làm việc buổi chiều để đi chơi một vòng trên xe gắn máy. Xe của anh tên là "Pigeon" (bồ câu), trông có vẻ gọn nhẹ và xinh xắn so với xe "Rabbit" (con thỏ) mạnh mẽ vang dội của tôi. Tôi không bao giờ được phép đi theo anh sát quá bởi vì anh nói tiếng máy xe tôi nghe ồn ào quá, làm phiền đến anh. Một lần khi đang đi chơi một vòng qua vùng núi non gần Kyoto anh chạy chậm lại đợi tôi đến chạy song song, rồi hỏi tôi có muốn đi thăm một ẩn sĩ không. Chúng tôi rẽ vào một đường mòn hẹp và sau một khúc ngắn, đến một ngôi chùa trên đỉnh núi, một ngôi chùa Phật giáo gồm hai gian nhà có tường cao bao bọc chung quanh, với cánh cổng lớn vững chắc ở trước. Không khí ở đó yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng gió lay những cành thông xào xạc, và tiếng con chim oanh đang hót líu lo trên cành. Nơi cánh cổng dầy, một then ngang mở ra để lộ một lỗ hổng, hiện ra mặt một chú tiểu.


 "Có phải đó là vị ẩn sĩ không?"


 "Không, đó là người giúp việc cho ẩn sĩ, ông ta không có sống một mình."


 Chú tiểu, khoảng chừng mười sáu tuổi, mở cánh cổng ra, cúi đầu chào rồi mời chúng tôi vào. Chú có vẻ quen nhiều với Peter và khi được giới thiệu với tôi, nở một nụ cười trắng xóa hàm răng kim loại. 


 "Jan-san," Peter nói, "một đệ tử khác của thầy." "Hân hạnh đón chào quý vị", chú tiểu nói, và đưa chúng tôi vào chùa. Cánh cửa được kéo ngang mở ra và một người đàn ông tuổi trạc hơn ba mươi cúi đầu chào, mỉm cười với chúng tôi.


 Sau khi chúng tôi đã dùng trà và bánh ngọt, vị ẩn sĩ nói với tôi rằng ông thuộc về hệ phái Tendai, và ông đã phát nguyện sẽ ở trong chùa này bẩy năm liền, không bao giờ đi qua cổng chùa ra ngoài. Hiện giờ ông đã ở được bốn năm rồi. Ông ta nói tiếng Anh cũng khá, nên Peter không phải thông dịch gì cả.


 "Thầy làm gì ở đây?" tôi hỏi.


 "Thầy tôi giao cho tôi một chương trình," vị sư phái Tendai nói. "Tôi luôn luôn theo sát chương trình đó. Chương trình hàng ngày của tôi bắt đầu từ bốn giờ sáng và chấm dứt vào lúc mười một giờ đêm. Tôi ngồi thiền, làm vườn, học tiếng Anh, tụnh kinh của hệ phái tôi, và mỗi ngày tôi để ra rất nhiều thời gian hành lễ đốt lửa."


 

 Sau đó tôi được dịp chứng kiến lễ này. Lửa thật ra chỉ chiếm một phần nhỏ, khóa lễ này gồm có một số lớn những cử động chính xác và những động tác nhỏ nhặt (như di chuyển đồ chung quanh bàn thờ), và được làm trong sự tập trung cao độ nhất. Nếu hành lễ với một tâm hồn hoàn toàn buông xả và thành kính, vị sư Tendai nói, sẽ có được sự an định, và nhờ đó, sẽ khai mở được trí huệ.


 "Thầy có nhớ câu chuyện tấm gương không?" Peter hỏi. "Có một lần thầy đã kể cho tôi nghe chuyện đó rồi, câu chuyện của vị thầy phái Tendai và một mệnh phụ triều đình đó."


 Vị sư Tendai gật đầu.


 "Thầy kể chuyện đó lại được không? Anh bạn tôi đến Nhật để học hỏi đạo pháp, nhưng tới nay vẫn chưa tiến triển được gì nhiều. Có lẽ câu chuyện đó sẽ giúp được phần nào chăng?"


 Vị sư cười lớn.


 "Tôi chắc là bạn anh đã đến đây để được thấu triệt hơn. Tôi dùng chữ đó có đúng không? Thấu triệt?"


 Peter nói đúng.


 Vị sư nói, "Nếu chỉ nghe những câu chuyện thôi thì sẽ chẳng thấu triệt được gì nhiều. Chắc các anh cũng biết như vậy. Trừ khi câu chuyện đó đến vào một thời điểm thích hợp, khi tâm lúc đó đang mở rộng, có thể sẽ ngộ được một chút gì đó, nhất là nếu đang tu tập sẵn và có kỷ luật đối với bản thân, trí huệ ngộ được đó sẽ tồn tại và còn được tăng thêm nữa. Nhưng tôi cũng sẵn sàng kể cho hai vị nghe lại câu chuyện này."

 


 Câu chuyện xẩy ra ở bên Trung hoa, khi Phật giáo đã phổ biến nhiều và những môn phái Thiền và Tịnh rất lớn mạnh. Hoàng đế cũng là một phật tử, và trong triều đình có một mệnh phụ rất thành tâm ngưỡng mộ giáo pháp huyền vi này. Bà đến gập các vị sư và những người mang danh là bậc thầy, nhưng không tìm được điều gì hay, mà chỉ thấy toàn hình tướng kiêu sa và những văn từ khó hiểu. Những ngôi chùa bà đến viếng thăm được vẽ kiểu và xây cất thật mỹ thuật, với những khuôn viên huy hoàng lộng lẫy đầy kỳ hoa dị thảo, và vị sư trụ trì ở đó mang bộ mặt rất thánh thiện, ra vẻ thông thạo hết mọi vấn đề. Nhưng mệnh phụ rất thông minh và biết nhận xét, nên bà không khỏi có cảm tưởng rằng bà đang chứng kiến một vở kịch, một buổi trình diễn thật hấp dẫn, nhưng không có một chút thực chất nào. Bà xin yết kiến thánh thượng và tâu với ngài những gì bà đã chứng kiến.


 "Phật giáo là như vậy đó sao?" Bà hỏi.


 Nhà vua trả lời, " Khanh nên biết rằng, con người ta thường hay thích hình sắc. Và nghi lễ tôn giáo cũng chẳng hại gì, nhờ đó người ta mới có việc để làm, và cũng có thể đem lại lợi ích là những câu kinh phật khi được đọc tụng có thể khai ngộ phần nào cho chúng sinh. Phật đạo là vô thượng, và có những bậc đại sư đã từng theo con đường đó và hành được, để lại những gương sáng cho chúng ta."


 "Nhưng hiện nay có ai là chân sư không?" mệnh phụ hỏi.


 "Có", nhà vua nói. "Trẫm biết có một người. Ông ta là một lão trượng thô lỗ và những tiên đế của ta chắc sẽ cắt đầu ông nếu họ nghe ông nói với họ như là nói với trẫm vậy. Trẫm chưa bao giờ vời ông ấy đến triều đình được, nhưng nếu trẫm đến thăm ông với chỉ hai người cận vệ, có thể ông sẽ chịu gập trẫm nếu đang rảnh rỗi."


 "Nhưng bệ hạ là Thiên tử mà!" mệnh phụ ngạc nhiên quá, nói lắp bắp.


 "Phải, phải," nhà vua nói, "người ta nói trẫm là con trời, là thiên tử, nhưng trẫm chưa bao giờ thật tin điều đó, và trẫm biết chắc rằng vị thầy kia cũng không tin vậy. Khi ông nói chuyện, trẫm thường gợi nhớ đến những lời kinh cổ xưa của Lão tử. Đại loại giống như chủ thuyết vô vi trong việc tế thế, dùng sự im lặng để diễn tả lời nói, buông bỏ tất cả để được tất cả v.v.."


 "Nhưng," nhà vua tiếp tục, "nếu khanh muốn đi kiếm lão trượng đó, trẫm sẽ chỉ chỗ cho. Hãy ăn mặc như một dân phụ, trẫm sẽ cho hai kiếm sĩ hóa trang đi cùng bảo vệ cho. Ông ta ở một nơi xa xôi hẻo lánh, cách đây chững vài ngày đường."


 

 Mệnh phụ triều đình là một người nhiệt thành , can đảm, và bà đã tìm ra được ngôi chùa của vị thầy đó. Khi bà đến nơi một cơn bão tố vừa thổi ngang, làm bay nóc nhà của ngôi chùa. Vị thầy đang ở trong cảnh đổ nát hoang tàn.


 

 Vị thầy đó rất ít nói, và khi nói thì chỉ dùng những lời lẽ khiếm nhã, vô tình, và ông tìm đủ mọi cách để đuổi bà đi.


 "Ta không có dậy gì cả. Ta là một lão già ngu dốt, và chỉ ở một mình nơi đây. Ngày qua ngày ta chỉ mơ mộng vơ vẩn thôi, và thường thì chỉ ngồi trơ trơ ra; những gì đi qua tâm trí ta có hay ho gì đâu mà bà muốn biết."


 Mệnh phụ năn nỉ hết lời nhưng vị thầy vẫn tiếp tục từ chối. Sau cùng, bà đưa ra đề nghị.


 "Bạch thầy, con cũng khá giầu có," bà nói. "Con muốn làm một việc thiện, và nếu thầy cản con thì sẽ tội nghiệp lắm. Con muốn sửa sang lại ngôi chùa này và rồi sau đó sẽ trở lại ở đây một tuần để tĩnh tâm và nghe lời thầy giảng, có được không?"


 Vị thầy ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật đầu và lúp xúp bước đi. Mệnh phụ bèn gởi người đến sửa sang lại ngôi chùa rồi trở lại. Thay vì một tuần bà đã ở đó ba tháng, tham thiền nhập định, tập hành lễ đốt lửa, và ghi nhớ lại một vài câu mà đôi khi vị thầy nói với bà. Bà làm hết sức mình, nhưng đến lúc phải ra về bà nhận thấy vẫn chưa học được gì cả và những giáo nghĩa huyền vi bà cố tìm hiểu vẫn mờ mịt như bao giờ. Bà tự đổ lỗi cho mình, mà không phàn nàn gì cả, chỉ lịch sự vái chào giã từ vị thầy và cám ơn ông đã bỏ công trong thời gian qua.


 Vị thầy cảm thấy hơi áy náy. Ngôi chùa của ông đã được trùng tu lại thật đẹp đẽ, mệnh phụ là một vị phu nhân quý phái và rất thành tâm, và ông không đành lòng thấy bà đứng đó buồn rầu và bất mãn với chính mình.


 "Khoan đã," vị thầy nói.


 Mệnh phụ bước xuống ngựa và vái chào ông.


 "Ở cung điện có phòng nào lớn không?"


 Mệnh phụ gật đầu.


 "Tốt lắm," vị thầy nói. "lệnh bà hãy về xem có gom lại được khoảng năm mươi tấm gương không. Trong một tháng nữa ta sẽ đến thăm. Hãy báo trước cho những gia nhân của bà rằng nếu họ thấy có một lão trọc ở cổng thì đừng có đánh đập lão ta ngay nhé. Có lẽ rồi ta sẽ có thể dậy được cho bà một điều gì ."


 Mệnh phụ mỉm cười, cúi đầu chào lần nữa, rồi phi ngựa trở lại hoàng cung. Khi vị thầy đến, ông đặt những tấm gương cho chúng phản chiếu lại với nhau -- để có một trong tất cả, và tất cả trong một. Rồi ông bảo mệnh phụ ngồi ở giữa phòng, nhìn quanh rồi diễn tả những gì bà thấy.


 Mệnh phụ ngồi trong thế kiết già, giữ im lặng một lúc thật lâu.


 "Con thấy mọi sự đều phản chiếu ở trong nhau."


 "Phải," vị thầy nói. "Gì nữa?"


 "Con thấy mọi hành động của mỗi người đều có ảnh hưởng lên tất cả những người khác, không chỉ trong con người, mà còn đối với tất cả chúng sinh, và tất cả các cõi giới."


 "Gì nữa?"


 "Tất cả mọi thứ đều có liên hệ đối với nhau."


 Vị thầy chờ đợi thêm nhưng mệnh phụ chỉ giữ im lặng.

 


 Cuối cùng ông lầu bầu nói.


 "Chẳng được bao nhiêu. Nhưng dù sao cũng là một chút gì đó. Bà đã không uổng công đến ta. Nhưng cũng còn phải học nhiều nữa."


 Sau đó ông bỏ đi. Ông từ chối không chịu ăn uống những thực phẩm cúng dường, gật đầu tỏ ý chào giã biệt, rồi đi ra cánh cổng cung điện, dáng khập khiễng trên chiếc lưng còng, chống cây gậy bọc sắt đá văng những hòn sỏi lót trên lối đi.


 Lần sau khi mệnh phụ lại muốn đi thăm thì ông đã chết. Tục truyền rằng bà đã dọn vào ở trong ngôi chùa đó và qua sự thực hành những cách tu tập mà vị thầy đã dậy, bà đã đắc được vô thượng giác.


 


 Peter và tôi cúi đầu chào cám ơn vị sư Tendai đã kể cho nghe câu chuyện trên. Ông cười một cách bẽn lẽn, rót thêm trà và mời thuốc lá.


 "Phải," ông nói. "đó là một câu chuyện hay. Thầy tôi đã kể cho tôi nghe. Đó là một câu chuyện trong truyền phái của chúng tôi, nhưng cũng có thể coi như một câu chuyện Thiền được."


 Chúng tôi đứng dậy và vị sư đưa tiễn ra ngoài cổng. Ông cúi đầu chào, đứng phía trong bậc thềm, rồi đóng cửa lại. Tôi nhìn theo cánh cổng đóng , đang dợm lấy chân đạp máy nổ thì bắt gập ánh mắt Peter hướng về tôi như đang chăm chú chờ đợi tôi phát biểu điều gì.


 "Đó chỉ là những tấm gương không," tôi nói. "Không gì là thực có cả. Không có gì để phản chiếu, và cũng không có gì để được phản chiếu lại cả."


 Peter đi lại phía tôi và tỏ một thái độ thân thiện hiếm có; anh quàng tay lên vai tôi và bóp nhẹ.


 "Tấm gương không," anh nói. "Nếu anh đã hiểu được như vậy, còn có gì phải tìm kiếm ở đây nữa."


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Súng