Sau cánh cổng này là một khu vườn văn nghệ đủ mầu sắc của Ngọc Bảo và thân hữu, và ở giữa là một căn nhà tâm linh.
Ngọc Bảo không phải chỉ là tên một người – con người sinh ra ai cũng có sẵn một kho tàng vô giá, một viên ngọc quý sáng ngời có thể chiếu rọi vào những nơi tăm tối của trần gian.
Viên ngọc ấy cũng được gọi là Ngọc Như Ý, là chủ đề của câu truyện anh chàng cùng tử trong Kinh Liên Hoa, và được nhắc đến trong bài thơ Cư Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông:
Của báu trong nhà thôi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền
Nếu không có viên ngọc quý trời cho ấy, làm sao chúng ta có được những tuyệt tác văn chương nghệ thuật, những công trình xây dựng, hay những phát minh khoa học làm thăng hoa đời sống nhân gian? Tất cả đều là những tia sáng phát ra từ viên ngọc ấy mà thôi.
Nếu đồng điệu, xin mời vào viếng cảnh vườn và ghé qua căn nhà tâm linh, uống một chén trà đượm chút hương thanh tịnh.
*Bài vở trích đăng lại xin đề tên tác giả và xuất xứ từ www.ngocbao.org. Xin cám ơn.
Theo lời Phật dạy, giữa người với người luôn tồn tại một mối nhân duyên từ kiếp trước, vì vậy, trong cuộc sống này, khi ta gặp và yêu thương một ai đó đều có nguyên do.
Đức Phật dạy rằng:
“Trí tuệ cũng như mặt trăng, người có trí tuệ giải thoát thường mang đến sự mát mẻ,
an lành đến với tất cả chúng sinh”. Được sống trong ánh trăng trí tuệ giải thoát của Ngài là hạnh phúc to lớn với những người con Phật.
Ai ai, cũng biết thời gian không ngừng lại, cảnh vật vẫn thế mà thoi đưa, tuần hoàn vũ trụ, cũng trong vòng luân chuyển. Xuân sanh, Hạ trưởng, Thu thâu, Đông tàn là lẽ dĩ nhiên của tạo hóa.
Một buổi chiều tối sau khi La Hầu La đã hoàn tất thời công phu thiền, tôn giả đến gặp Đức Thế Tôn hỏi rằng:
“Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để điều ngự hơi thở trong một tâm tỉnh giác, và điều đó có ích lợi gì?”
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.