Tự do trong tu thiền

12 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 8623)




Tự do trong tu thiền

 

 Trong năm có một ngày được giới lãnh đạo Thiền tông cho các vị sư được xả láng. Ngày đó không có luật lệ nào được đem ra áp dụng cả. Vị thầy sẽ đi vắng và những vị sư sẽ được tự do. Cái gì cũng được hết. Các chú tiểu thường nói với tôi về cái ngày hội vui này và khi ngày ấy càng lúc càng đến gần, họ đi tới đi lui trong chùa mỉm cười khoan khoái.


 "Ha," Han-san nói. "Lần này chắc cũng sẽ vui lắm. Năm ngoái chúng tôi chơi thích lắm, nhưng lúc đó không có anh. Tôi sẽ muốn xem anh làm gì trong ngày hôm đó. Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn thật nhiều rượu sake, và ăn uống thật linh đình. Cổng chùa sẽ đóng lại không cho ai vào. Nếu anh muốn bóp mũi vị sư trưởng, cứ việc! Nếu anh lại muốn tông qua tường đàng trước của phòng anh, không sao! Nhưng có lẽ lần này anh nên kiềm chế một chút, vì tôi lại phải giúp anh sửa lại thôi."


 Tôi tự nhủ mình phải rất cẩn thận. Lúc này tôi không hay uống rượu nữa, và bất cứ những gì các vị sư sẽ làm là do men rượu mà ra. Và làm gì đây với một ngày không luật lệ? Chắc tôi sẽ muốn rút lui vào trong phòng, với một quyển sách và một bao thuốc lá shinsei. Có lẽ tôi sẽ ngồi trong nắng, trong một góc im vắng của thiền viện, hay chơi với lũ chó con mà con chó của chùa vừa mới đẻ . Trông chúng thật dễ thương, như những nắm len nhỏ bù xù đi lẫm chẫm, ngã lên ngã xuống suốt ngày trong nghĩa địa. Tôi biết rồi chúng sẽ bị trấn nước và không thể làm gì để ngăn tránh được cho chúng những cái chết sớm sủa như vậy. Tôi làm gì được đây, một cư sĩ ở chùa, với năm con chó nhỏ? Những tiếng sủa vang của chúng sẽ quấy nhiễu các vị sư trong lúc thiền định và không ai trong khu vực muốn nhận lãnh chúng cả.


 Ngày trọng đại tới và tất cả mọi người bắt đầu bằng cách dậy trễ. Vào khoảng 8 giờ sáng bữa điểm tâm bắt đầu, những vị sư đi ra đi vào trong bếp mà không ai chịu dọn dẹp gì cả --thường thường sau bữa ăn , bàn ghế được dọn sạch sẽ, lau chùi và cất đi ngay lập tức. Tôi chiên trứng và bacon trong bếp, tự làm cho mình một bình cà phê lớn trong khi vị đầu bếp mập tò mò phụ giúp tôi : đối với ông, bacon với trứng là một cái gì xa lạ nhất. Để đổi lại tôi giúp ông sửa soạn bữa tiệc , với mì xào, rau cải và những miếng thịt thật lớn. Chúng tôi cũng sẽ được ăn kem, và tôi hứa sẽ đi mua về vào phút chót, bởi vì thiền viện không có tủ lạnh. Khoảng mười một giờ rượu sake về đến và các vị sư trẻ đã uống say ngay, không bỏ mất phút nào. Không ai có gì chống lại rượu cả và sake uống rất nhanh, tuy được rót trong những chén rất nhỏ, nhưng tác dụng của nó thật là rõ rệt. Sake không giống như rượu vang, mà là một loại rượu mạnh cất từ gạo (như rượu đế của Việt nam), và mạnh cũng như là whisky và gin vậy.


 Han-san ngồi cạnh tôi, khống chế câu chuyện. Khi có người khác cũng muốn nói, anh ta nổi giận ngay và đòi phải được nói hết đã. Một chú tiểu trẻ khác, mặt ửng đỏ như quả mận chua, hai mắt láo liên đỏ hồng, gây sự lại và những vị sư lớn hơn phải ra can gián hai người khỏi đánh nhau. Han-san đùng đùng đi ra khỏi bếp và tôi thấy anh, hai tiếng đồng hồ sau, nằm ngủ trong bóng của một ngôi mộ. Tôi ngồi xuống cạnh anh, tìm cách an vị và thoải mái với một bình thuỷ cà phê và bản dịch quyển truyện nổi tiếng "Con ngựa của Shanks", truyện của hai anh chàng vô tích sự Nhật bản , đã rời khỏi Tokyo sau khi mang nợ nần quá nhiều và lang thang đi xuống Kyoto theo con lộ dọc đường. Câu truyện tả rất rõ về nước Nhật trong thời kỳ đầu của thế kỷ 19, và là một quyển sách thật thích hợp để đọc trong ngày hội tự do này, vì hai nhân vật trong truyện giải quyết hầu hết mọi vấn đề của họ bằng cách cười lấp liếm và chạy trốn.


 Mặt trời bị mây giăng che khuất, trời bắt đầu trở lạnh, và Han-san thức dậy, nằm co ro trên nền đá lạnh.


 "Cho tôi uống chút cà-phê đi," Han-san nói. "một ngày tự do như thế này cũng chẳng thú vị gì lắm. Chúng ta làm gì bây giờ? Chưa chi tôi đã nhức đầu rồi và còn chưa đến chiều nữa. Mãy người khác chắc cũng đi rong quanh chùa và sư trưởng chắc đang theo dõi họ, dĩ nhiên. Ông ta không uống một giọt rượu nào, mà chỉ giả vờ vui theo thôi, trong khi vẫn canh chừng cho mọi việc được yên tĩnh, để ngày mai khỏi phải dọn dẹp quá nhiều."


 "Anh muốn làm gì nào?" tôi hỏi. "Mặc bộ đồ ra ngoài, đội mũ lên và trèo tường chăng?"


 "Không," Han-san nói. "Không được làm như vậy. Truyền thống chỉ cho chúng tôi vui chơi trong khuôn viên thiền viện này thôi và sư trưởng sẽ luôn luôn đếm từng người một. Thiền viện này chán quá. Nếu tôi có can đảm chắc tôi sẽ trở thành đệ tử của Bobo-roshi -- ông ta theo một đường lối khác hẳn." Roshi có nghĩa là thầy. Tôi cũng biết rằng chữ Bobo có nghĩa là sự giao hợp nữa.


 "Bobo-roshi là ai?"



 Han-san ngồi dậy, châm một điếu thuốc của tôi, điều mà bình thường anh không bao giờ làm nếu chưa xin phép, nhưng lần này anh chỉ với tay chụp lấy cái bao.


 "Anh chưa bao giờ nghe về ông ta à? Peter biết ông ta, nhưng Peter chắc không bao giờ nói về Bobo-roshi đâu. Sư trưởng thì biết ông ta rõ lắm, tôi chắc vậy. Bobo-roshi là một vị thiền sư, nhưng thuộc về một loại khác. Nếu anh muốn tôi sẽ kể cho anh nghe những gì tôi biết, nhưng tôi không rõ là có thật hết không; tôi chỉ nghe nói về ông ta qua những lời đồn, và mới gập ông có một lần. Trông ông ấy cũng như một người bình thường, nhưng hay cười và có một giọng nói rất trầm, và ăn mặc lạ lắm. Ông chẳng bao giờ mặc đồ thiền sư mà thường mặc bộ kimono giản dị như những người nghệ sĩ, và đôi khi ông mặc âu phục, quần jean áo thun, như anh mặc vậy. Người ta nói ông đã trải qua thật nhiều năm trong một thiền viện ở phía nam Kyoto. Thiền viện ấy nghiêm lắm, luật lệ còn khó hơn ở đây nữa. Ví dụ như, tôi nghe nói là họ phải dậy từ hai giờ sáng mỗi ngày. Ông ta lúc ấy là một người tu hành rất tinh chuyên, đôi khi lại còn làm quá tiêu chuẩn nữa, như là tự đặt thêm luật lệ cho mình v.v.. Nhưng ông không hiểu được công án của mình và vị thầy đối với ông rất khó, mỗi lần ông muốn nói gì là vị thầy lại cầm chuông lắc cho ông phải đi ra. Ông bị đối xử như vậy năm này qua năm khác. Ông thiền thêm giờ, ngủ ngồi trong thế kiết già, thử hết mọi thứ nào ông nghĩ ra được, nhưng công án đối với ông vẫn bí hiểm như bao giờ. Tôi không biết tình trạng đó kéo dài bao nhiêu, có thể là sáu năm, hay mười năm, nhưng cuối cùng ông đã chán ngấy rồi. Dường như là ông không hề có cả một lời giã từ, mà chỉ ra đi, trong bộ thường phục, với một số ít tiền còn lại, dành dụm từ những lần tiếp tế từ nhà gởi đến.



 Anh cũng biết rằng, ông đã đi tu từ lâu lắm rồi, và không biết một tí gì về đời sống thế gian. Ông chưa bao giờ trèo tường ra ngoài ban đêm. Ông ta là một người chân tu, trầm lặng, bình thản, bao giờ cũng tự kiểm soát được mình. Và bây giờ ông ra ngoài đời, đứng trên đường phố chan hòa ánh nắng, trong một thành phố đang tấp nập bận rộn, với cả ngàn người đi qua lại, ai cũng đều lo làm việc gì đó. Ông đi lang thang trong thành phố và rồi bỗng thấy mình ở trong khu xóm liễu, ở đó luôn luôn có những người đàn bà đứng lảng vảng ở trước cửa nhà, hoặc làm bộ đang bận gì đó trong vườn. Một người trong số họ gọi ông, nhưng ông ngây thơ đến nỗi không biết cô ta muốn gì. Ông bèn đến gần và hỏi một cách lịch sự rằng cô muốn ông giúp cái gì. Cô ta nắm tay ông và kéo luôn vào nhà. Người ta nói rằng cô đó cũng đẹp, nhưng ai biết được? Vài người trong số họ trông chẳng đẹp gì cả, nhưng có lẽ họ cũng phải có một cái duyên nào đó, nếu không thì họ đã chẳng kiếm được đồng nào.


 Cô ta giúp ông cởi quần áo -- có lẽ lúc đó ông mới hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Chắc là cô đòi tiền ông lúc đó và ông cũng đã trả tiền cho cô. Rồi cô đưa ông đi tắm, theo thủ tục của họ thường làm như vậy. Họ sẽ xoa bóp vai cho khách, lấy khăn bông sạch sẽ lau người cho khách, trong khi nói chuyện. Dần dần khách sẽ cảm thấy hứng thú lên và khi cô ta thấy mọi sự đã sẵn sàng, cô sẽ dắt khách vào phòng ngủ. Có lẽ ông ta cũng bị kích thích nhiều lắm, sau nhiều năm không biết thế nào là ái ân. Và đúng lúc ông đi vào với cô ta, ông đã giải được công án. Lúc ấy ông đã được đại ngộ, thứ giác ngộ rất hiếm hoi mà chúng ta thường thấy mô tả trong sách, không phải một tiểu ngộ là bước đầu đưa đến sự hiểu biết thâm sâu hơn về sau, nhưng là một sự giác ngộ toàn diện, giống như một bùng nổ tan tác, kinh thiên động địa tưởng chừng như tận thế, và cho cái cảm tưởng như có thể lấp đầy khoảng không của vũ trụ này hết khắp mọi nơi. Khi ông ra khỏi nhà người đàn bà đó, ông đã trở thành một vị thầy. Ông không bao giờ buồn nghĩ tới việc kiểm chứng trí tuệ của mình với các vị thầy khác, nhưng lánh xa Thiền tông trong nhiều năm sau đó. Ông lang thang qua khắp nẻo đường của đất nước và làm nhiều nghề khác nhau. Ông lái xe chở hàng, loại xe to dài khổng lồ đi xuyên các thành phố. Ông cũng làm bồi trong một tiệm ăn nhỏ, làm phu bến tầu, và đôi khi ông còn đi theo đám ăn mày hay những kẻ đầu đường xó chợ trong thành phố. Họ bảo rằng ông không bao giờ quên được sự liên hệ của tính dục với sự giác ngộ của ông, và nghe nói rằng ông có rất nhiều bạn bè và người yêu. Rồi một ngày ông trở về, thuê một cái nhà lụp xụp ở ngay Kyoto. Bây giờ ông đã thu nhận một vài đệ tử ở đấy, những người đã không thể chấp nhận nổi đường lối tu như của chúng ta ở đây. Họ làm những gì họ muốn và chẳng có luật lệ gì cả. Ông làm việc với họ theo đường hướng riêng của ông, nhưng cũng có dùng phương pháp Thiền, như là công án và thiền định. Những vị thầy khác công nhận ông, chấp nhận sự giác ngộ toàn diện của ông, và theo tôi được biết thì họ không bao giờ chỉ trích ông. Dĩ nhiên, cũng có một số các sư trẻ nghĩ rằng đời sống ở trong nhà Bobo-roshi là một cuộc liên hoan bất tận, cũng có thể như thế lắm, nhưng tôi không nghĩ vậy."



 Tôi theo dõi câu chuyện của Han-san, đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, và tôi lặng đi một lúc mới nghĩ ra được một câu nói.


 "Như vậy tu thiền cũng có thể tự do được sao?"


 

 Han-san nhìn tôi buồn rầu.


 "Tự do, thế nào là tự do? Những đạo hữu này phải kiếm sống cho bản thân họ, đó đã là một kỷ luật rồi. Và họ cũng thiền nữa, mà tôi chắc chắn rằng họ không chỉ thiền nửa tiếng thôi nếu họ muốn. Bobo-roshi có thể đã được giác ngộ ở trong xóm liễu, nhưng ông đã trải qua một thời kỳ huấn luyện lâu dài trước khi ông đến đó. Nước bỗng nhiên sôi, nhưng ấm nước đã để ở trên bếp khá lâu rồi. Bao giờ cũng có một sự chuẩn bị trước. Và khi ông đi lang bạt giang hồ như vậy trong bao nhiêu năm trước khi bắt đầu thu nhận đệ tử, chắc ông cũng phải có kỷ luật rất nhiều đối với bản thân. Tôi nghĩ rằng sự tu tập ở nhà Bobo-roshi cũng gay go như ở đây, nhưng dưới một hình thức khác. Nếu anh không cho thì anh cũng chẳng được nhận, tôi đã học điều đó. Có lẽ thỉnh thoảng họ cũng có những buổi tiệc liên hoan đấy, nhưng ở đây lâu lâu tôi cũng trèo tường vậy. Và ở đây thầy chúng ta cũng dậy cho ta nhiều điều lắm vậy. "



 Han-san trông có vẻ rất bất mãn và tôi cười lớn lên.


 "Ha ha, anh không có can đảm đến đó phải không, Han-san?"


 "Anh đi với tôi nhé, " Han-san nói. "Chúng ta nghỉ ngơi rồi, bây giờ tỉnh táo rồi, chúng ta có thể uống thêm vài chén rượu sake. Và khi say rồi tôi sẽ đánh anh."



 Và điều đó đã xẩy ra. Han-san lại say rượu và rất là phiền nhiễu. Tôi phải đưa anh ta vào giường ba bốn lần, sau mỗi lần anh lại trở ra xô đẩy bất cứ người nào đang gập trên đường đi.



 Ngày hôm sau anh bị nhức đầu.


 "Hôm qua tôi có phiền quá không?" anh hỏi khi chúng tôi đang làm việc trong vườn rau.



 "Tôi không biết, Han-san." Tôi nói. "Ngày hôm qua chúng ta đều vô hình hết. Tất cả mọi người đều làm bằng thủy tinh trong suốt cả. Tôi không thấy anh. Ở bên Nhật này mọi sự là như vậy, phải vậy không?"



 "Đúng vậy," Han-san nói.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Súng