Có những buổi chiều về, tia nắng vàng nhạt yếu ớt le lói như còn vương vấn đang luyến lưu cùng cảnh vật. Hoàng hôn từ từ buông xuống bao phủ cả không gian tĩnh mịch. Ngôi chùa cũng đang chìm dần vào trong bóng tối.
Trên đời này, có lắm lúc chúng ta tự hỏi? Không hiểu (ông, bà, cô, chú, anh, chị…) “ấy”, có “thật lòng” với mình hay không? Tạm gọi “hư hư – thật thật” Đúng vậy, một câu hỏi quá hay, nhưng câu trả lời, lại “oái ăm” vô cùng,
Như có một cái gì đó sống lại trong tôi, khi viết bài này với tựa đề “khúc nhạc sầu”. Lẽ ra, tôi không viết thì phải hơn, vì giữa (thảm và sầu) là đem đến cho mọi người đều không tốt. Nhưng nội tình bên trong còn có nhiều ẩn khúc sâu kín
Có nhiều lúc tôi cứ ngỡ, cuộc đời là ảo mộng của trần gian, hay chỉ là áng mây trôi lơ lững giữa tầng không, phiêu bồng bơ vơ lạc lõng nơi mô! Hình như giòng chảy ấy “nó” có khác gì mê cung giữa chốn hồng trần,
Trời Cali năm nay lạnh hơn mọi năm, gần như khí hậu đang thay đổi? Phải chăng TT Trump không chịu ngồi vào ghế, bàn về việc thế giới biến đổi khí hậu...! Thế mà tôi đi công tác từ xa về Cali, xong việc rảnh thời gian có dịp ghé thăm khu Little Saigon
Nhiên khứ lai hề mà thân phận con người như ốc đảo cô đơn trong vũ trụ vô thủy vô chung…!
Thiên thu giả mộng mà phong trần phiêu bạt lang thang khắp vạn nẻo đường đời đến đâu và về đâu…?
Đêm đến, khi những bước chân lang bạt tha phương vô định trên phố phường xôn xao, hòa quyện cùng gió, tiếng lá rơi xào xạc trên từng con ngõ. Ký ức ngày xưa cứ thế trở về len lỏi, trong từng lời ca dang dở một thời..
Khi nhắc đến câu: “Vòng Xoáy Cuộc Đời…!” ta liền nhớ đến hằng bao ký ức đã ghi đậm nét trong tâm khảm của chúng ta. Nói một cách khác nôm na là Tạng thức “A lại da” trong ngôn ngữ của Phật Giáo
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.