Một ngày mùa thu trời mưa, tôi đi ngang qua phố Yamate ở Yokohama để đến nhà một người. Cảnh hoang tàn ở đây hầu như vẫn không khác gì với ngay sau lúc bị động đất.
Chúng ta ai ai cũng biết, trong cuộc sống hiện tại đương thời, bây giờ là thời buổi khoa học đương thời đi lên. Tiến bộ mọi mặt kỹ thuật từ điện tử mà ra, chúng ta chỉ cần bấm nút là
mọi thứ sẽ có ngay…!
Tôi thì thích và muốn “Theo văn Dõi”câu chuyện “Đường vào Tình Yêu có Trăm lần vui có vạn lần sầu” của chàng tóc dài búi tó Komuro, nhất định giữ vẹn câu thề như bài hát của Yoshida Takuro “Khi tóc anh dài đến vai, giống tóc của em, tụi mình tới luôn em nhé”
Vào buổi trưa một ngày mưa.Tôi đã phát hiện ra bức tranh sơn dầu cỡ nhỏ trong một gian của phòng triển lãm tranh. Nói là phát hiện thì nghe có vẻ to lớn quá, nhưng
thực tế cho thấy là có nói thế cũng không ngoa,
Tôi xa Saigon của cụ Bảo Vân đã lâu lắm, cũng phải quá nửa đời người nên đầu óc vẫn còn “hỗn loạn”, nhập nhằng với địa danh của những con phố xa xưa, của những con đường ngày xưa cũ.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.