Từ ngày thiên hạ đeo “thứ đó” trên người, thì sự quan sát và đánh giá về ”đối tượng” của mình đã không còn chính xác và trung thực nữa. Tại sao thế? Xin bắt đầu câu chuyện về cái “thứ” mà thúc đẩy tôi loạng quạng vài câu chuyện….tầm phào hôm nay.
Tôi nghe tên “ông” và nhiều “ông” khác nổi tiếng không thua kém gì “ông” cũng cả 10 năm rồi, dạo đótôi chưa “đăng ký” vì cảm thấy chưa có nhu cầu, nhưng có vài người bạn biết rõ về “ông” đã vấn kế và bảo tôi nên mau mau gia nhập
nếu chúng ta đang đứng giữa phố phường hay dưới chân núi mà nói:
“ Đỉnh núi cao hay tình người cao.”
Xét về lý thì không hợp chút nào so với sự đo đạt tỷ lệ cao thấp. Nhưng nói theo sự thì tình cảm giữa con người và con người là chuyện khác…!
“Thiên đường có lối sao chẳng đi
Địa ngục không cửa dấn thân vào”
Chắc có lẽ quý vị cũng hiểu…là người Phật Tử thường xuyên đi chùa hay học hỏi giáp lý Phật Đà thì sẽ hiểu Chánh Niệm là gì?
Đây là bên trong một ngôi giáo đường. Thường ngày thì vào thời khắc này ánh nắng hãy còn rọi qua khung cửa kính màu. Nhưng hôm nay là một ngày có mây mù giữa mùa mưa, nên bên trong giáo đường cũng mờ tối chẳng khác nào lúc trời về chiều.
Cho đến giờ phút này, mọi chuyện đã “phân minh”: Ori-Para, một thế vận hội đầu tiên có một không hai không có khách tham dự, sẽ được diễn ra trong tình trạng khẩn trương.
Cơn thịnh nộ của đất trời lại đổ xuống cái xứ sở mà 2 phần 3 là sông và núi, hình ảnh khủng khiếp cứ đập vào mắt, ghi lại cảnh những cơn sóng bùn đất cuốn phăng những ngôi nhà nằm cạnh một nơi nghỉ mát nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản là Atami, Shizuoka
Hôm trước tôi có kể cho quân ta câu chuyện cơn mưa và cái mái che mưa của xứ ta, nơi bắt đầu cho những mối tình đẹp nghe như chuyện “cổ tích”", mấy hôm sau thì được đọc bài viết của một ông bạn, ông tả tình tả oán, ông phân tích về cái mùa mưa Nhật Bản (Tsuyu)
Có mấy bà mấy cô gọi tôi là tên khủng bố, có lẽ vì những hoạt động của tôi đã gây kinh hoàng cho họ, ai nghe kể lại cũng kêu trời..”Khủng khiếp quá!” , thế rồi từ đó họ gán cho tôi cái nhãn “quân khủng bố”. Thôi thì tôi cứ tạm tự giới thiệu là như thế.
Xe ngựa nhong nhong
Bác Ba đi Nam
Mua kẹo bống kẹo vừng
Cho chú Hùng ăn
Mỗi lần nhớ tới mấy câu hát nựng trẻ con này, tôi lại nhớ tới bên ngoại và tỉnh Ninh Bình, những ngày ấu thơ sống êm đềm ở đó với bà ngoại và các bác các dì.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.