Trong những tháng ngày gần đây, ai ai cũng phập phồng lo sợ nạn lây lan, do loại vi trùng siêu vi khẩn. Chúng diễm phúc mang tên mỹ miều là (Covid- 19) tuy hình dạng ly ty nhưng độc hơi vũ khí hạt nhân…
Không dễ gì tìm thấy ở đâu một cửa hàng thú vị như hiệu Mây Bồng ở xóm số 3 trong phố Ảo Mộng.
Đúng vào lúc ấy, có một người đang đi lạc vào trong ngõ hẻm quanh co cứ như là mê cung. Có vẻ như là anh ta đã đón bắt được luồng không khí kỳ bí toát ra từ hiệu này.
Hồi còn bé tôi có cái tham vọng “không giống ai”, là muốn mình và mọi người sống mãi, biết thăng hoa hạnh phúc. Lớn lên, tôi không ngờ gặp được nhiều người cũng có cái tham vọng như thế!
Ai ai cũng biết được, đau khổ và hạnh phúc là hai vế đối nghịch nhau, nhưng khi chúng ta phân tích cặn kẽ thì sẽ thấy, nếu không có đau khổ, thì làm sao hiểu được giá trị của hạnh phúc.
Xin được mượn dòng thơ này để chia xẻ cùng quý vị trong mùa bão lụt tại quê nhà : “Một chút lòng riêng hiến tặng người / Bởi vì bão lụt chuyện tả tơi / Danh vọng là chi mà thế thái / Ân tình nghĩa cử chỉ thế thôi
Thông thường, người Việt chúng ta hay nói rằng: “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng” , ai cũng biết nhưng khi đụng đến thực tế thì lại là chuyện khác.
Viết năm 2011, tháng 9 đầu thu:
Một buổi sáng thứ bẩy, tôi đang trên đường đi đến chùa Bảo Quang cho niên học Việt ngữ mới bắt đầu. Xa lộ hôm ấy đặc biệt vắng người, xe cộ qua lại thưa thớt, không biết có phải vì còn sớm hay vì lý do gì khác.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.