TÌM CHA - Osabe Hideo/ Quỳnh Chi dịch

20 Tháng Sáu 20235:05 CH(Xem: 448)
koibito-yo


Tìm cha

Nguyên tác "Chichi ga ippai" của Osabe Hideo

Đạo diễn gật đầu tỏ vẻ ưng ý với phần diễn thử, đảo mắt thật nhanh nhận thấy chuyên viên quay phim và kỹ sư phụ trách ánh sáng đã tỏ ra chuẩn bị sẵn sàng thì ra lệnh:

-Được, vậy bây giờ “Diễn!”
-“Diễn!”
- “Diễn!”

Tiếng hô dõng dạc của trợ lý đạo diễn và những thành viên kỳ cựu phụ trách các công việc trong đoàn làm phim lần lượt vang lên, truyền ra khắp hiện trường, khiến bầu không khí hỗn độn trước đó chỉ trong khoảnh khắc bỗng trở nên cực kỳ căng thẳng.
Hikaru rất thích cái khoảnh khắc ấy.

Từ bé Hikaru bị gọi là “cô con trai”, nhưng chạy nhanh hơn những cậu bé con khác, ném bóng văng ra rõ xa, thường chơi trong đội bóng chày cỏ.

Khi ở đội phòng thủ, lúc rơi vào tình thế hiểm nghèo đã có tới 2 cầu thủ bị loại, cầu thủ bắt bóng gỡ mặt nạ ra đứng trước gôn nhà, giơ hai ngón tay lên cao miệng hô “two-out”, tức thì các cầu thủ khác đứng ở sân trong lẫn sân ngoài cũng đều lần lượt theo nhau hô“two out”, “two-out” râm ran cả lên, tất cả đều nhìn về phía cầu thủ ném
bóng đã ở trong tư thế chuẩn bị, mà nín thở chờ đợi mong sao người cầu thủ bắt bóng cuối cùng còn lại sẽ bắt được bóng.

Lúc này tâm trạng căng thẳng và hồi hộp ấy như được khơi dậy, cuồn cuộn chảy trong huyết quản Hikaru.

Trong lần quay này, tiếng hô của mọi người nghe thật là dõng dạc, chắc hẳn là vì tài tử thủ vai chính là đại minh tinh Kusumi Keisuke.

Từ thời toàn thịnh của phim ảnh, Kusumi Keisuke hầu như luôn giữ địa vị của một đại minh tinh màn bạc, hiếm có khi nào xuất hiện trên truyền hình. Trước khi bắt đầu quay phim lần này, trưởng nhóm trợ lý đạo diễn là Mizutani đã hỏi Hikaru rằng:
-Cậu có biết Kusumi Keisuke không?
-Đương nhiên là cháu biết ạ.
-Thế, cậu đã xem được mấy phim có ông ta đóng rồi?
-Cháu đã xem hai, ồ không ba phim của ông ấy.
-Chỉ có thế thì không thể nói là đã biết Kusumi Keisuke. Nhưng tuổi trẻ như cậu thì không biết cũng phải thôi, tôi bắt đầu xem phim do ông ta đóng là vào thời toàn thịnh của phim ảnh, nên đã xem mấy chục phim rồi cũng không nhớ nữa. Cậu có biết tâm trạng của tôi bây giờ, được làm việc cùng với một ngôi sao lớn mà mình ngưỡng mộ, như thế nào không?
-Vâng..
-Cậu mới xem có hai ba phim thì làm sao mà biết được chứ nhỉ. Để tôi nói cho cậu hay, bây giờ thì phải đến bốn, năm năm, Kusumi Keisuke mới lại đóng một phim, nên không dễ gì mà có dịp được làm chung với ông ta đâu. Những gì được trông thấy trong lần quay phim này, sau này mới biết đấy là kinh nghiệm vô cùng quý báu, chắc hẳn sẽ thành kỷ niệm suốt đời. Cậu hãy ghi tâm khắc cốt mà làm cho đàng hoàng, hễ phạm sai sót gì là tôi không tha cho đâu. Cậu nhớ chưa.

Được căn dặn trước thế, rồi sau khi bắt tay vào quay phim, ngay cả Hikaru cũng cảm thấy được tầm cỡ vĩ đại của một minh tinh như Kusumi Keisuke. Ông ta chỉ bước vào hiện trường là bầu không khí ở đấy bỗng căng lên như dây đàn, khác hẳn đi Nhất là trong khoảng một tuần qua, tài diễn xuất của Kusumi Keisukei đã cuốn hút khiến cho Hikaru như bị hớp hồn.

Cảnh sắp diễn là lúc người ký giả tự do do Kusumi Keisuke thủ vai bị người tình lâu năm bỏ đi vì một sự hiểu lầm, mà muốn giải oan thì anh ta phải tiết lộ tên người đã cung cấp những thông tin quan trọng bí mật về ngoại giao, nên anh không thể nói ra, vì làm như thế là tiết lộ nguồn tin, tức là phạm vào đạo đức nghề nghiệp.

-Nào, bắt đầu!

Tiếng hô của đạo diễn vang lên, thế là các tài tử bắt đầu diễn thật.

Bị người yêu nặng nề trách móc là giả dối, Kusumi Keisuke diễn tả nét mặt đau khổ chịu đựng không một lời biện bạch, rồi gọi tên người yêu đang quay lưng bỏ đi:
-Hikaru!

Tức thì, Hikaru đang thả hồn vào trong đoạn phim đang quay, nên bất giác đáp lại thật to
-Dạ!

Cùng với máy quay phim, âm thanh cũng được đồng thời thu âm, nên dĩ nhiên là giọng nói của Hikaru cũng bị thu vào máy.
-Cắt!

Đạo diễn Kamio giận dữ hô dừng quay, quắc mắt quay nhìn lại phía sau.

Hầu hết mọi người đều chưng hửng trước sự cố không thể nào ngờ được này, ai nấy lộ vẻ lúng túng không biết xử trí làm sao, nhưng rõ ràng là bầu không khí phấn chấn trước đó ở hiện trường bỗng như bị chùng xuống không sao cứu vãn được.

-Ai? Ai vừa mới lên tiếng kỳ quặc như thế?

Môi ông Kamio, người đạo diễn mà Hikaru mới lần đầu được làm trợ lý- run lên vì tức giận.

-Cháu ạ. – Hikaru tiến ra đáp khe khẽ, nghe như tiếng muỗi vo ve.
-Tại sao? Tại sao cậu lại lên tiếng như thế hả?
-…..

Hikaru còn đang không thể nào trả lời được, thì người trợ lý đạo diễn thứ nhì là
Tsubouchi đã đáp hộ cho, với giọng phân trần.

-Tên của hắn cũng là Hikaru ạ.
-Chỉ nói nhảm!
-Có đời nào mà khi vai diễn trong phim được gọi tên thì trợ lý đạo diễn trong đoàn
làm phim lại trả lời hả?
-….
-Cậu phải giải thích cho tôi hiểu mới được, tại sao cậu lại làm chuyện kỳ quặc như thế
hả?

Dù bị vặn hỏi thế nào, Hikaru cũng không thể khai ra duyên cớ có thể làm hỏng cả cuốn phim này mất.

Số là trong suốt một tuần qua, Hikaru cứ nghĩ hay là Kusumi Keisuke chính là người cha mà lâu nay mình không biết mặt biết tên, cho nên đúng lúc nghe gọi “Hikaru!”, bất giác anh đã đáp lại.

Hikaru bắt đầu có ý nghĩ này là vì vào khoảng mười hôm trước, anh gặp được một bình luận gia điện ảnh vốn là ký giả chuyên viết về phim ảnh.

-Không được, ta đỉ ra thôi.

Giám đốc sản xuất Kondo đi dẫn đầu vừa mới mở cửa quán rượu ở Shinjuku toan bước vào, thì quay phắt ngay lại, khẽ hạ giọng nói thế, định bước ra, nhưng đã bị một giọng nói từ bên trong gọi giật lại.
-Kìa, cậu Kondo đấy phải không?

Từ một chỗ trong góc quán rượu, một ông già đang cúi chào và lên tiếng, trong trang phục khiến bầu không khí như lùi về một thời đại trước trong làng điện ảnh.
-Ồ, ông Okamura, tôi vô ý không nhận ra… Lâu rồi không được gặp tiên sinh.

Kondo vừa tiến lại gần người kia, vừa nói với giọng cố làm ra vẻ hồ hởi.
-Chỉ láo khoét, vừa trông thấy tôi cậu đã định bỏ chạy là gì…
-Sao tôi lại phải bỏ chạy chứ ạ? Thực sự là tôi vô ý không nhận ra tiên sinh đấy thôi. Lúc vừa bước vào đây tôi bỗng chợt nhớ ra có việc phải làm.

Người kia nói với giọng chua chát mỉa mai:
-“……Cậu Kondo Takuya gượng gạo phân trần thế đấy.”
- Khổ quá..

Người kia lại nói tiếp

-“… Cậu Kondo Takuya đang gãi đầu gãi tai cố tìm cách thoát hiểm”.
-Xin tha cho tôi...
- …Dù cậu có nói thế nào, không thể dễ gì mà tôi buông tha cho cậu được.
- Tội nghiệp tôi mà.
- “ …..Cậu Kondo Takuya nói thế, loay hoay cố nghĩ cách tìm lối thoát.”
-Tôi không bỏ chạy đâu ạ.
-“…Cuối cùng thì cậu Kondo Takuya đành phải ngồi xuống đấy”. Nhưng mà dạo này
cậu cũng oai ra phết đấy nhỉ.
-Thực sự là tôi không nhận ra tiên sinh mà.
-Bây giờ cậu đã có tới những ba người tùy tùng cơ đấy.
- À, đây là trợ lý đạo diễn của chúng tôi đấy ạ. Các cậu cũng ngồi xuống đi.

Kondo bảo ba người đứng sau lưng mình là Mizutani, Tsubouchi và Hikaru cùng ngồi chung một bàn, rồi giới thiệu ông lão mà chỉ nhìn mặt cũng biết là người tính tình ương ngạnh.

-Đây là bình luận gia điện ảnh nổi tiếng Okamura Tatsuzo, dĩ nhiên là các cậu cũng đã nghe danh của tiên sinh rồi, phải không?

Kondo nhấn mạnh mấy chữ “dĩ nhiên “ làm cho Hikaru dù là lần đầu tiên mới nghe tên Okamura, cũng phải gượng gạo gật đầu.

-Tôi xem phim của cậu rồi.

Người kia chỉ nói có thế rồi ngừng lại, khiến Kondo rụt rè hỏi:
-Tiên sinh thấy thế nào ạ?
-Không tệ.
-Ồ, được bình luận gia Okamura nổi tiếng là khó tính ban cho lời khen, thật là vinh dự ạ.

Kondo tỏ ra hết sức vui mừng, cho thấy người kia hẳn là chẳng mấy khi tán thưởng ai.

-Không tệ, nhưng thiếu một cái quan trọng. Cậu có biết đó là gì không?

Kondo uống cạn chén rượu vừa tự rót cho mình, nhìn Okamura với ánh mắt lạ lẫm.
-Chà, điều gì nhỉ?
-Một cái vẫn có trong phim ảnh trước đây, nhưng phim ảnh thời bây giờ không có.
-Thế thì có nhiều cái lắm ạ..
-Có thể nói đó là cái chỉ có trong phim ảnh, mà bên truyền hình thì không có.
-……….
-Tức là, đó là cái phải có nó mới thành phim ảnh được.
-……..
-Cậu không biết đó là cái gì mà cậu vẫn làm phim à? Kìa, cậu không được làm thinh mà hãy nói câu gì đi chứ,

Giọng nói cao hẳn lên ở cuối câu.
-Tôi không biết, xin tiên sinh chỉ dạy cho ạ.
-………

Bây giờ lại đến lượt Okamura im bặt và nốc cạn chén rượu tự rót cho mình.

-Cái mà phim ảnh có, nhưng truyền hình lại không có, cái mà phim ảnh phải có mới thành phim ảnh, là cái gì, xin tiên sinh hãy chỉ bảo cho tôi.
Kondo thành khẩn hỏi.

Okamura khẽ lẩm bẩm:
-Đó là sức cuốn hút.
-Ra là vậy. Tôi có thể mường tượng hiểu khái quát thôi, còn cụ thể thì như thế nào ạ?
-Phim ảnh dù cho có diễn tả những cái thật là đời thường, nhưng ở đâu đấy vẫn vượt ra ngoài đời thường, có tính cách siêu phàm, là phép lạ, hay nói cách khác đó là khoảnh khắc tiến gần đến cảnh giới thần tiên.
-……..

-Đạo diễn, tài tử, hay bất cứ ai trong đoàn làm phim cũng được, ừ nhỉ, cậu Kondo à, là cậu cũng được đấy. Chỉ cần có người nào đó có sức cuốn hút ấy, thì cuốn phim sẽ khác hẳn với những cái quen thuộc vẫn bắt gặp hàng ngày, sẽ có sức hấp dẫn lạ lùng, lấp lánh, lóe sáng lên trong bóng tối. Phim của cậu lần này khá lắm, nhưng vẫn thiếu sức cuốn hút ấy.

-Tôi hiểu rồi. Tôi không nghĩ là cuốn phim hoàn toàn không có một chút nào sức cuốn hút, nhưng cũng xin ghi nhớ ý kiến quý báu của tiên sinh. À mà thưa tiên sinh, Kusumi Keisuke đã đồng ý xuất hiện trong cuốn phim sắp tới của chúng tôi đấy ạ.
-Thế à..
Okamoto lộ vẻ ngạc nhiên.

-Mơ ước của tôi từ khi còn là nhân viên ở dưới thấp lè tè là được quay phim có Kusumi Keisuke đóng vai chính. Tôi đã nhiều lần ra sức thuyết phục ông ấy, dù biết là có thể bị từ chối, thế rồi may mắn sao mà lần này kịch bản được Kusumi Keisuke ưng ý, nhận lời cho đấy ạ.
- Ra là vậy. Kusumi Keisuke đóng phim của cậu à. Người này có sức hấp dẫn đấy. Ra là thế à.

Okamura còn đang lẩm bẩm nói thì bỗng lảo đảo gục xuống, mặt áp sát vào mặt bàn, mắt thì nhắm nghiền lại.
-Bà chủ quán ơi, ông ta lại ngủ vùi rồi.

Kondo cất tiếng gọi bà chủ quán đang ở phía trong quầy.
-Vâng dạo này chỉ uống được ba chai là ông ấy say mèm ạ.
-Ngày trước ông ấy uống được đến tận chai thứ tám cơ mà..
-Ông ấy yếu hẳn đi rồi ạ. Hôm nay đã uống năm chai, chắc là không tỉnh dậy được đâu.
-Những lúc ông ấy không tỉnh dậy được thì phải làm sao?
-Ông Kondo đưa ông ấy về hộ được không ạ? Nhà ông ở gần đây mà, ông cũng đã từng đưa ông ấy về hộ rồi là gì.
-Không được đâu, Tối nay tôi còn phải đi đằng này để họp bàn công việc.
-Vậy thì phiền quá. Lần trước tôi cố đánh thức dậy đưa lên xe tắc xi nhưng ông ấy vẫn không tài nào mở mắt tỉnh dậy được, nên họ không biết nhà ông ở đâu, bèn đưa trở lại quán, tôi phải ứng ra trả 11 ngàn yên tiền xe cho ông ấy.
- Thật là bó tay…

Kondo tỏ vẻ ngao ngán, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, quay nhìn Hikaru.
-Phải rồi, cậu biết chung cư của tôi mà, vậy tôi sẽ vẽ bản đồ nhờ cậu đưa ông ta về đó cho tôi.

Kondo lấy từ trong cặp ra quyển sổ tay, vừa vẽ bản đồ lên trang giấy có kẻ ô vuông vừa nói như lẩm bẩm một mình..
-Ông này trước kia là ký giả, mà là ký giả chuyên phụ trách phim ảnh vào cái thời phim ảnh đang cực thịnh, nên bất cứ phim trường hay các hiện trường quay ngoại cảnh nào, ông ta cũng thường xuyên lui tới, quen biết rất nhiều người, từ đạo diễn, các minh tinh màn bạc, cho đến cả các diễn viên đóng vai phụ, hay thành viên trong đoàn làm phim. Ông là người đươc gọi là quyển từ điển sống về ngành điện ảnh mà lại. Chỉ phải một cái tội là có tật hễ rượu vào là lời ra, kiếm chuyện đôi co y như lúc nãy, cho đến khi say khướt mà ngã gục xuống mới thôi. Hễ nhác thấy ông ta trong quán rượu là ai nấy đều bỏ chạy cả. Hôm nay là tôi đã không kịp bỏ chạy đấy. Nào, cậu hãy đưa ông ta về chỗ trong bản đồ này, trước cửa có ghi tên Okamura Tatsuzo.
-Gia đình ông ấy có ai không ạ?
-Không, ông ấy ở một mình.

Kondo bèn đánh thức Okamura dậy, rồi mọi người xúm lại khiêng ông ta lên xe tắc xi mà bà chủ quán đã gọi diện thoại kêu tới sẵn.

Hikaru được Kondo trao cho bản dồ và tiền xe, sau đó cũng leo lên xe bảo tài xế chở đến Chofu.
Xe chạy vào đường Koshu Kaido được một lúc thì dường như Okamura cũng đã tỉnh rượu, đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe một lát, đoạn quay lại nhìn Hikaru ra chiều ngơ ngác hỏi:

-Cậu là ai?
- Thưa bác, cháu là Sugano trợ lý đạo diễn cho ông Kondo là người vừa gặp bác lúc nãy ạ.
-Ông Kondo à, có phải là Kondo Takuya không?
-Vâng. Ông Kondo bảo cháu đưa bác về.
-Thế à. Ra là tôi lại ngủ quên ở quán ấy, làm phiền cậu rồi.
-Thưa bác, không hề gì ạ, nhà cháu cũng ở cùng hướng này.
-Không, không.Tôi lại không ra cái thể thống gì rồi. Thôi để xin lỗi cậu, về đến nhà
tôi rồi, mình uống thả cửa nhé.
-Thưa bác thôi ạ. Sáng mai cháu phải dậy sớm..
-Thế thì tiếc thật.
- Thay vì uống rượu, bác cho cháu hỏi một chuyện được không ạ. Cháu nghe nói bác là quyển từ điển sống về ngành điện ảnh.
-Được. Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi.
-Thưa bác, vào năm mở Thế Vận Hội ở Tokyo…

Hikaru mở đầu câu chuyện từ một năm trước năm anh chào đời.
-Thưa bác, cháu muốn biết vào năm ấy có phim nào được quay ở thành phố Aomori không. Nếu muốn biết thì phải tra cứu ở đâu bây giờ ạ?
-Nếu thế thì cậu không cần phải tra tìm ở đâu cả, có thể là tôi còn nhớ. Phim nào mà có quay cảnh Aomori vào năm có Thế Vận Hội Tokyo nhỉ…

Okamura lấy mấy ngón tay bóp thái dương, đăm chiêu nghĩ ngợi.
-Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Đúng là vào năm ấy. Bây giờ thì tôi chưa nhớ ra được tên cuốn phim, nhưng ở Aomori có một quán rượu tên là hiệu Harbour Light.

Nghe Okamura nói tên quán rượu, mà Hikaru xúc động, tưởng chừng như tim mình muốn ngừng đập.
-Lúc ấy tôi đã đến Aomori để viết bài về cảnh quay ở đấy, đúng rồi, tôi đã đi cùng với Kusumi Keisuke. Tôi có đến quán rượu ấy hai lần. Còn Kusumi thì người trong đoàn làm phim đồn rằng ông ta thích bà chủ quán này, nên suốt trong thời gian quay phim ở Aomori ông ta hay đến đấy.

Tim Hikaru đã toan ngừng đập, giờ lại bắt đầu đập liên tục như tiếng chuông đổ liên hồi.
-Thế cậu muốn hỏi chuyện gì?

Nghe hỏi mà Hikaru phải cố lắm mới giấu được cơn xúc động, không còn tâm trí đâu để tìm câu trả lời sao cho khéo.

Harbour Light chính là tên quán rượu của mẹ anh, và anh đã chào đời trên gác hai của quán rượu ấy.

Mẹ Hikaru chỉ bảo:
-Cha con là người làm trong ngành điện ảnh.

Ngoải ra, cho đến khi mất, bà không nói cho Hikaru biết điều gì cụ thể.
Hikaru bị bỏ lại trên cõi đời này, chỉ còn một cái duy nhất để tìm ra người cha mà anh chưa hề biết mặt, là tên Hikaru do cha đã đặt cho.

Từ khi bước vào ngành điện ảnh, Hikaru có tật hễ nhìn thấy người đàn ông nào ngoài tuổi trung niên khiến anh phài chú ý, thì anh lại nghĩ không biết đấy có phải là cha mình hay không, nhưng chưa một lần nào anh để mắt tới một đại minh tinh như Kusumi Keisuke.

Hikaru cứ suy ra từ tính cách của mình, đó là từ tuổi dậy thì vốn không thích làm gì nổi trội ở nơi công chúng, mà chỉ muốn giấu mình một chỗ đừng cho ai chú ý đến mình, nên Hikaru đoán cha mình chỉ là người ở hậu trường trong đoàn làm phim, hay nếu là tải tử thì cũng chỉ đóng vai phụ mà thôi.

Có lúc Hikaru đã nghĩ hay là thử tra tìm xem vào khoảng độ mười tháng trước ngày sinh của mình, có cuốn phim nào đã đến Aomori để quay ngoại cảnh hay không.

Tuy nhiên, có lẽ vào thời kỳ ấy, hàng năm người ta quay đến hàng trăm cuốn phim, một người như Hikaru chẳng biết gì về những chuyện thời trước thì thật là chẳng biết đâu mà lần ra manh mối.

Nay chỉ nhở một câu nói của ông Okamura Tatsuzo, thế là anh đã biết cách bắt đầu tìm từ đâu rồi.

Ngay sau hôm đưa ông Okamura về nhà ở Kokuryo, Hikaru liền đến văn phòng của hãng phim, bưng chồng tiểu sử tài tử điện ảnh có ghi chép rất tỉ mỉ ra, lật ngay trang viết về Kusumi Keisuke ra xem.

Trong danh sách có biết bao nhiêu là tên của các cuốn phim, Hikaru đưa mắt tìm quãng năm có Thế Vận Hội Tokyo mà anh muốn biết, rồi di ngón tay lần dò, thế rồi anh bỗng ngẩn người ra, đầu óc trống rỗng như vừa mới bị điện giật.

Là vì, trong số các phim mà Kusumi Keisuke có diễn xuất trong năm ấy, có một cuốn
phim tựa đề ”Harbour Light”.
------------Như thế nghĩa là thế nào chứ?

Anh lặng người đi một lúc rồi sau đó, cái đầu tiên hiện lên là tên quán rượu của mẹ, tình thật thì anh ngờ rằng mẹ đã lấy tên cuốn phim mà Kusumi Keisuke đã đóng để đặt cho quán rượu cũng nên.

Nhưng ông Okamura Tatsuzo đã vào quán rượu ở Aomori vào năm có Thế Vận Hội Olympic cùng với Kusumi Keisuke, nên ông mới còn nhớ cái tên ấy. Như vậy thì quán rượu đã có tên như thế trước khi có tên của cuốn phim,

Còn nhớ được tên quán rượu trong chuyến du lịch 26 năm về trước là “Harbour Light”, có thể nói rằng trí nhớ của ông Okamura Tatsuo quả là rất chính xác.

Dù sao đi nữa, không thể xem việc tên quán rượu của mẹ lại trùng với tên cuốn phim mà Kusumi Keisuke có vai diễn trong năm trước năm Hikaru ra đời chỉ là một chuyện tình cờ.

Hôm ấy, khi gặp Mizutani sau đó, Hikaru hỏi:
-Ông Mizutani có còn nhớ phim”Harbour Light “ không ạ?
-Đó là phim mà Kusumi Keisuke đã đóng chứ gì. Dĩ nhiên là nhớ chứ.
-Cuốn phim ấy như thế nào ạ?
-Truyện phim kể về một nghệ sĩ chơi đàn piano bị vướng vào một án mạng nên bị thương ở tay không thể biểu diễn được, đã đến một thành phố cảng để giấu đi quá khứ, và trở thành người pha rượu trong quán rượu nơi góc phố trên bến cảng.Thế rồi anh ta và bà chủ quán đem lòng yêu nhau, nhưng bóng ma dĩ vãng lại hiện về đeo
đẳng gây bao sóng gió, khiến anh phải bỏ thành phố cảng ra đi. Không khi buồn bã của bến cảng miền bắc rất hợp với dáng vẻ cô độc của Kusumi Keisuke. Phim hay lắm, tôi rất thích đấy.
-Thành phố càng ấy có phải là Aomori không ạ?
--Chà, tôi cũng không nhớ rõ, hình như là Hakodate thì phải.Tóm lại đó là một thành phố cảng ở miền bắc.

Nghe Mizutani nói thế, Hikaru nghĩ bụng có lẽ đúng là câu chuyện xảy ra ở Aomori chứ không sai.

Một khi đã bắt đầu quay phim thì ngoài công việc ra, người trợ lý đạo diễn không còn có thì giờ riêng dành cho mình.

Hikaru vẫn chưa xác nhận được nơi chốn và thời gian quay ngoại cảnh phim “Harbour Light”, trong đầu lúc nào cũng lởn vởn cái ý nghĩ “Biết đâu người ấy là cha mình”, rồi ngày ngày lúc nào cũng chú mục vào ngắm nhìn diện mạo ngoài đời lẫn khi diễn xuất của người ấy, nên chỉ một cử chỉ lời nói dù rất bình thường của Kusumi Keisuke cũng đủ khiến Hikaru hết sức xao xuyến.

Đến một lúc Hikaru chợt nhận ra là tâm hồn giàu nữ tính bên trong cái vỏ bên ngoài là nam giới của mình đã đem lòng mến mộ Kusumi. Nếu những điều trong trí tưởng ấy là thực, thì đó là Hikaru đang tương tư người là cha ruột của mình. Khi nhận ra được điều ấy, Hikaru vô cùng bối rối.
-Hikaru!

Nghe tiếng gọi của người mà mình vẫn mê mải ngắm nhìn, bất giác Hikaru đáp lại thật to:
-Dạ!

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của đạo diễn và mọi người, Hikaru hết sức lúng túng vì nhận ra rằng mình đã quá xúc động nên không còn phân biệt được cảnh trong phim với thực tế ngoài đời.

Bầu không khí ở hiện trường đang căng đến đỉnh điểm bỗng chùng xuống, mãi một lúc sau mới trở lại như trước.

Sau buổi quay phim ấy, nghe lời khuyên của đạo diễn chủ nhiệm Mizutani, Hikaru bèn đến năn nỉ xin đạo diễn Kamio Takao thứ lỗi, rồi tìm gặp Kusumi Keisuke.

-Thưa bác, cháu tên là Sugano Hikaru, trợ lý đạo diễn, là người đã lên tiếng không đúng lúc khi đang quay phim lúc nẫy ạ.

Hikaru thò đầu vào chiếc xe lớn bằng xe buýt cỡ nhỏ đậu trong góc bãi đậu xe, được dùng làm căn phòng di động của Kusumi Keisuke, cất tiếng tự giới thiệu.
- Cậu hãy vào đây.

Kusumi Keisuke đón Hikaru vào trong xe, vẫn bằng giọng nói rất đặc biệt của ông.

Trên xe trang bị đầy đủ giống hệt như ở hậu trường sân khấu. Hikaru tự giới thiệu lại một lần nữa.
-Cháu tên là Sugano Hikaru ạ.

Anh nói mà có ý cao giọng khi nói đến tên Hikaru của mình, cái tên do cha anh đã đặt cho, thế nhưng anh thấy nét mặt của Kusumi vẫn chẳng đổi khác.
-Thưa bác, bác diễn xuất hay quá làm cháu rất cảm kích, nên mới đáp lại một cách dớ dẩn thế, làm hỏng cả bầu không khí ở hiện trường. Cháu thành thực xin lỗi bác, xin bác tha lỗi cho ạ.

Hikaru cúi đầu tạ lỗi.

-Cậu bao nhiêu tuổi rổi.--- Kusumi Keisuke hỏi.
-Thưa, 25 tuổi ạ.

Hikaru hồi hộp đáp.

-Tôi ở trong nghề phim ảnh đã lâu năm, thấy nhiều người càng sơ xuất không ngờ nhất, thì về sau trong số này có khá nhiều trường hợp làm nên trò đấy.

Kusumi Keisuke nói mào đầu thế, đoạn vừa đưa mắt dõi theo làn khói thuốc lá mà ông ta vừa nhả ra.

-Thế nhưng, số trường hợp nửa đường đi đâu mất tăm thì lại còn nhiều hơn thế nữa cơ.

-Cháu không biết mình có làm nên trò trống gì không, nhưng cháu sẽ không lặn đi đâu cả ạ.
-Thế à. Thế thì biết đâu ta lại có dịp gặp nhau ở phim trường khác đấy nhỉ.
-Phim”Harbour Light “mà bác đã đóng…

Hikaru định bụng thế nào cũng phải hỏi chuyện này cho ra nhẽ, cố gắng nhập đề mà
giọng lạc hẳn đi.

-Có phải là quay ở Aomori không ạ?
-Không, phim ấy là ở Hakodate, mà sao cơ chứ?
-Quê cháu ở Aomori. Mẹ cháu lúc sinh tiền rất hâm mộ bác, mẹ cháu hay kể chuyện xin được chữ ký của bác. Mẹ cháu có mở quán rượu cũng lấy tên là Harbour Light ạ.
-Thế thì tôi đã gặp bà ấy ở đâu nhỉ? Tôi chưa đến Aomori lần nào cả.

Đây là lần đầu tiên Hikaru được nhìn thắng vào mặt Kusumi Keisuke, nhưng nét mặt ấy không thể nào cho là đang nói dối được.

Buổi chiều bất ngờ được rảnh rỗi, Hikaru bèn đến tiệm nượu mua một chai rượu nhãn hiệu mà gần đây anh ưa thích, đem đến nhà ông Okamura Tatsuzo ở Kokuryo.

Hikaru định bụng là nếu ông vắng nhà, thì sẽ đem về uống một mình, nhưng may sao mà ông lại đang ở nhà.

Hikaru đứng ngoài cửa nói vọng vào:
-Cháu là trợ lý đạo diễn Sugano Hikaru hôm trước đã đưa bác về nhà, bác còn nhớ cháu không ạ.
-Tôi nhớ chứ. Thật đúng lúc là tôi cũng đang muốn gặp cậu đây. Cậu vào đi.

Okamura đưa Hikaru vào căn phòng khách nhỏ hẹp, rồi quay ra, đoạn đặt lên bàn hai lon bía có lẽ là vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra.
-Tôi ở một mình nên không có cái cốc nào đã rửa sạch sẽ đàng hoàng. Những lúc thế này thì bia lon thật là tiện đấy. Vì không phải đi tìm cái mở nắp.

Ông kéo khoen thép trên nắp lon bia mở ra đoạn kề lên miệng uống.
-Cậu cũng uống đi. Chà hôm trước đã làm phiền cậu quá. Tôi vừa mới nói là đang muốn gặp cậu dấy nhỉ.

Okamura tiếp tục nói một mình, như thể đang có tâm trạng muốn có người nào bên cạnh.

-Ngay sau hôm say rượu, tôi bỗng thấy áy áy nhớ lại chi tiết những chuyện đã xảy ra vào tối hôm trước, thì tôi nhớ ra là cậu có hỏi rằng vào năm tổ chức Thế Vận Hội ở Tokyo, có phim nào quay cảnh ở Aomori không, tôi đã trả lời cậu là tôi cùng với Kusumi Keisuke có đến quán rượu “Harbour Light “ ở Aomori.
-Vâng ạ..
- Thật ra Harbour Light là tên cuốn phim mà Kussumi Keisuke đã đóng. Tôi thấy áy náy, bèn lôi các tài liệu phát cho ký giả và bình luận gia ra xem lại, thì hóa ra cuốn phim ấy được quay ở Hakodate chứ không phải là Aomori. Tôi thấy áy náy vì mình đã nhầm, nên chỉ mong có dịp gặp lại cậu để đính chính.

-Thế nhưng thực sự là ở Aomori có quán rượu tên là Harbour Light đấy bác ạ.
-Tôi cũng biết quán ấy. Không biết là khi nào, nhưng tôi nhớ có lần đến Aomori đã vào quán rượu ấy, và nghĩ bụng là quán này có cùng tên với cuốn phim của Kusumi Keisuke. Vì trong phim, Kusumi đóng vai người pha rượu yêu bà chủ quán, nên chẳng biết từ bao giờ, một chuyện tình trong quán rượu ở Aomori mà tôi đã cùng đến với
Kusumi đã được thêu dệt nên trong ký ức của tôi.
-Bác có còn nhớ chuyện gì khác về quán rượu Harbour Light ấy không ạ?
-Tôi chỉ nhớ có cái tên thế thôi ..Nhưng tại sao cậu lại hỏi kỹ thế?
-Vì cháu sống ở gần đấy, nên hơi nhớ lại.
-Thế à. Nhưng đến tuổi này, lôi tư liệu cũ ra tìm tòi mới thấm thía hiểu ra rằng không còn trông mong gì vào trí nhớ của mình được nữa. Có thể nói rằng ký ức là điều tự mình thêu dệt ra mà thôi.

Okamura đứng dậy, lại lấy lon bia từ trong tủ lạnh ra đặt lên bàn, rồi hỏi :
-Thế cậu tìm gặp tôi là có chuyện gì vậy?
-Không có gì a. Chỉ là cháu muốn đến uống rượu với bác để được bác kể cho nghe những chuyện trong làng điện ảnh.
-Thế thì lạ nhỉ, mà như thế cũng là chuyện vui. Tôi tưởng các bạn trẻ thời nay đâu có hứng thú gì với chuyện của người già. Cậu cũng khác người đấy. Tốt. Ta hãy uống nhiều vào và nói cho nhau nghe. Đôi khi tôi cũng muốn nghe chuyện của những người trẻ các cậu.

Không biết có phải vì so ra thì Hikaru nhỏ tuổi hơn hẳn nên không phải là đối tượng để đôi co với nhau, nên suốt cả buổi Okamura nói chuyện thật vui vẻ.

Nửa chừng, Hikaru vào trong căn bếp bừa bộn đứng rửa ly để đem ra rót rượu mà anh đem đến làm qùa, Họ uống hết bia đến rượu, được một lát sau thì Okamura bỗng ngồi không được ngay ngắn, áp mặt lên mặt bàn mà ngủ thiếp đi. Hikaru bèn nâng ông ta dậy đặt nằm ở sofa.

---------Ký ức toàn là những chuyện thêu dệt ra thôi ư…

Hikaru nhớ lại câu nói của Okamura lúc nãy, khẽ lẩm bẩm nhắc lại trong lòng.

Kusumi Keisuke chưa bao giờ đến Aomori chăng? Cho đến khi nào xác nhận được về điều này, thì dù chi trong một quãng thời gian ngắn ngủi, Hikaru cũng đã phác thảo ra trong tâm tưởng câu chuyện có thể người ấy là cha.

Trước đây, Hikaru cũng đã từng thoáng có ý nghĩ và phác thảo ra trong trí tưởng những câu chuyện tương tự về thầy Ohki Toshimori dậy môn mỹ thuật, hay huấn luyện viên thể thao Hoshino Yoshitaka. Ngay cả đến Okamura Tatsuzo chỉ mới có một tí rượu vào đã say ngủ ngay trước mắt kia cũng có thể là cha, không phải là điều
hoàn toàn không thể xảy ra.

Không biết cha là ai, hóa ra là lại có rất nhiều... Cứ nghĩ thế có phải là hơn không.

Hikaru tự nhủ thầm như vậy, rồi lấy chiếc ly trên bàn rót rượu vào, định sẽ ở lại đây uống rượu một mình chờ cho dến khi Okamura tỉnh dậy.

(18/6/2023)

Quỳnh Chi dịch Chichi ga ippai của Osabe Hideo


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc