TÌNH CỎ SƯƠNG KHÔN DỄ MÀ KHUÂY - Phùng Quân

09 Tháng Mười Hai 201512:00 SA(Xem: 52042)

 

tranh_thien_khanh_truong_0-content

 

 

TÌNH CỎ SƯƠNG KHÔN DỄ MÀ KHUÂY

 

 

 Ghi lại chút kỷ niệm với
Thày NGUYỄN TRUNG HỐI.



Mùa hè năm 1965, khi trường Trung học Nguyễn Trãi tại Saigon, sắp sửa dời trụ sở từ đường Phan Đình Phùng sang Khánh Hội, nên không riêng gì lớp Đệ Ngũ B3 của chúng tôi, mà cả trường ai cũng cảm thấy xao xuyến, vì sắp phải xa Thày xa bạn và riêng lần chia tay này sẽ thật buồn, vì có nhiều bạn bè đã quyết định chuyển sang trường khác.


Những cuốn Lưu Bút khi ấy, đua nhau chuyền tay qua lại giữa chúng tôi và quí Thày Cô. Bình thường khi các Thày Cô ghi vào Lưu Bút của học sinh, ai cũng chọn lời hay ý đẹp và chúc học sinh thành công trên đường học vấn. Riêng thày Nguyễn Trung Hối thì khác hẳn, và tôi vẫn còn nhớ như in, trên trang giấy ấy, nét chữ bay bướm của Thày:


Tặng em hai câu thơ của Tản Đà:


Nỗi bèo nước đã thôi thời thế
Tình cỏ sương khôn dễ mà khuây.



Nguyễn Trung Hối



Chỉ có vậy, hai câu thơ ấy đã theo tôi suốt năm mươi năm trời. Cuốn Lưu Bút ngày xưa, không biết bây giờ còn hay mất, mà nếu còn thì chắc nay cũng đã tang thương đâu đó, nơi một xó quê nhà.


Có lần ở bên này, trong một tiệm sách, tình cờ tôi bắt gặp cuốn Tản Đà Vận Văn Toàn Tập, như có một linh tính báo trước, tôi đã lần tìm lại được hai câu thơ kia, nằm khuất khiêm tốn trong bài song thất lục bát Thư Đưa Người Tình Nhân Không Quen Biết. Niềm cảm xúc mừng rỡ như tìm gặp lại cố nhân, nhất là sau khi hiểu thêm được ý nghĩa của ba chữ "Tình cỏ sương", xuất phát từ điển tích “thu thủy kiêm hà” trong Kinh Thi, là bài thơ nhớ người tri kỷ, mong đợi mãi mà không được gặp, muốn gặp phải những lặn lội đi tìm!



Chỉ có vậy thôi, nhưng riêng tôi đã bao năm, luôn ao ước được ghi lại đôi dòng kỷ niệm này, một thời được học với thày Nguyễn Trung Hối, như một lời chân thành, biết ơn Thày sâu xa.



PHÙNG QUÂN

Tháng 12, 2015

 

▫ ▫ ▫

 

 

Cũng xin được gửi lên đây, Lá Thư của thi hữu Nguyễn Tiến Dũng, cảm hứng sau khi đọc bài “Ghi lại chút kỷ niệm với Thày NGUYỄN TRUNG HỐI” của PQ.

Thành thật cám ơn thi hữu Nguyễn Tiến Dũng.

 

PQ

 

 


▫ Thư gửi Phùng Quân,

 

Vừa rồi đọc được bài viết của PQ, ghi lại một kỷ niệm với thày Nguyễn Trung Hối.

Văn của PQ bao giờ cũng xúc tích, ngắn gọn nhưng đầy tình cảm như bài thơ hài cú.

Có ít cảm xúc, xin tặng PQ đôi câu đối Hán ngữ, diễn tả tâm tình của PQ đối với một bậc ân sư:

 

漂 苹 故 事 幾 乎 絶

Phiêu bình cố sự cơ hồ tuyệt

 

白 露 遺 情 豈 易 忘

Bạch lộ di tình khởi dị vong.


 

Chú thích:

 

Phiêu bình: bèo trôi.

Bạch lộ: móc trắng.

 

Tất cả lấy từ Kinh Thi “Kiêm hà thương thương, Bạch lộ vi sương”, mà Tản Đà đã làm ra hai câu:

 

“Nỗi bèo nước đã thôi thời thế

Tình cỏ sương khôn dễ mà khuây.”


 

Nghĩa:

 

Vế xuất:

 

漂 苹 故 事 幾 乎 絶 

Phiêu bình cố sự cơ hồ tuyệt


 

Lúc đặt bút vào tờ Lưu Bút, thày Hối có ý nói: Thày trò ta gặp nhau đây như bèo gặp nước, cơ duyên run rủi tương phùng, chợt hợp rồi tan, mỗi người một phương, không có gì đáng nói kể ơn. Chuyện khiêm nhường không kể công của thày Hối nay đã thành cổ tích, cơ hồ mất luôn, không còn ai nhắc tới.

 


Vế đối:

 

白 露 遺 情 豈 易 忘

Bạch lộ di tình khởi dị vong

 

Nhưng thày Hối đã để lại trong lòng PQ mối di tình, một kỷ niệm dù nhỏ bé mong manh như hạt sương đầu cỏ, nhưng PQ trân quí, canh cánh bên lòng, đã năm mươi năm rồi, há nào dám quên.

 

 

NGUYỄN TIẾN DŨNG


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc