Nhân quả phân minh
Cách đây nhiều năm có một
vụ tử hình ở California
đã gây sự chú ý và xôn xao không chỉ trong nước Mỹ mà còn khắp
thế giới. Đó là vụ án của tử tội Stanley Williams, một cựu trùm
băng đảng khét tiếng, can tội giết bốn mạng người một lúc. Sau khi
bị bắt anh ta đã thay đổi và tích cực cổ võ cho sự giáo dục thanh
thiếu niên đừng vướng vào vòng băng đảng, để rồi đi vào vết xe của
anh. Vì thế, khi bản án đến lúc được thi hành, có biết bao nhiêu
người, kể cả những nhân vật nổi tiếng, đã vận động để anh được
khoan hồng cho miễn tội chết. Nhưng rồi đến phút chót, tất cả những
nỗ lực đó đã thất bại và anh Williams đã phải trả bản án tử hình sau
mấy chục năm trong tù. Cho đến lúc chết, anh vẫn không nhận tội đã
giết người, do đó, đã có những tiếng nói bênh vực anh là người vô
tội. Có tội hay không, có lẽ chỉ có mình anh là hiểu hơn ai hết,
nhưng điều rõ ràng trước mắt là những gì anh nhận lãnh ngày nay là
quả của những điều anh đã làm trước đây trong cuộc đời. Công lý
của con người có thể nhầm lẫn, nhưng công lý của nhân quả không bao
giờ sai sót.
Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã nói như sau về nghiệp quả:
“Sắc
thân ngày nay được tạo nên do nghiệp quả của những hành động từ
những đời trước đến nay. Trong sự kết hợp mới của ngũ uẩn, một bản
ngã khác được tạo nên, và sự sống sẽ tiếp diễn như vậy, nhưng
những quả mà người ấy đã gieo sẽ đi theo như bóng với hình, không bao
giờ rời xa được. Dù có trở thành một người khác, đã gieo nhân tất
phải hái quả. Ngay trong kiếp này cũng vậy, ví dụ như có một người
đàn ông đang phải sống lang thang, nghèo khổ trong sự khốn cùng, đó
là vì thuở nhỏ người ấy lười biếng, ham chơi, lớn lên lại không chịu
học một nghề để kiếm sống. Tuy người đàn ông ngày nay không phải là đứa trẻ của ngày xưa
nữa, nhưng sự khốn khổ của hắn hiện nay chắc chắn là hậu quả từ
những hành động khi còn thiếu niên. Hãy biết rằng: “Dù có lên trời hay xuống biển, dù có vào tới sơn cùng thủy tận để
lẩn trốn, thì vẫn không tránh thoát được quả báo của những nghiệp
ác đã tạo. Đồng thời, phước báo của những việc thiện chắc chắn sẽ
đến với chúng ta. Một người đã đi
xa lâu ngày và trở về bình an sẽ
được gia đình, bạn bè quyến thuộc vui vẻ đón mừng. Cũng vậy, thành quả tốt lành
của những việc thiện sẽ đón chờ chúng ta, dù trong kiếp này hay
kiếp sau.”
Cũng trong kinh Pháp Cú, Phật đã dạy như sau:
“Việc ác thường dễ làm nhưng chẳng có lợi gì cho ta, ngược lại việc thiện có lợi cho ta lại rất khó làm. Ác nghiệp do chính mình tạo ra, chính mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch vậy.
Khi
ác nghiệp chưa thành quả, kẻ ác cho là vui, đến khi quả thành thục
rồi, mới thấy đau khổ. Khi nghiệp lành chưa thành quả, người lành tưởng là khổ, nhưng đến khi quả
lành thành rồi, sẽ được an vui.
Hãy
tránh xa điều ác như người đi buôn một mình mang nhiều của báu tránh
xa con đường nguy hiểm, như người tham sống tránh xa thuốc độc. Bàn tay không thương tích có thể nắm
thuốc độc mà không bị nhiễm độc, cũng vậy người không làm ác sẽ không bao giờ bị
ác.
Muốn khuyên người khác sửa đổi, trước hết hãy sửa mình rồi sau mới sửa người được, vì tự sửa mình vẫn là điều khó nhất.
Làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được.”
Trong thế giới ngày nay, những
cám dỗ vật chất tràn đầy, kích thích lòng tham, sân, si đến cao độ, con
người rất dễ tạo nghiệp ác, ác lại chiêu thêm ác, khiến nghiệp
quả trùng trùng, làm cho tâm thần bất an, phiền não vô tận. Đức Phật là người có trí tuệ thấu
suốt, thấy hết được mọi nhân
phiền não, nên đã chỉ cho chúng sanh phương cách để tự bảo hộ mình
khỏi những con đường đen tối lầm lạc. Người Phật tử khi quy y Phật, Pháp, Tăng đều tự nguyện sẽ thọ
trì ngũ giới, đó chính là phương cách để tự bảo vệ mình khỏi lưới
ác nghiệt của quả báo. Ngũ giới đó là:
- Không sát hại
- Không trộm cắp.
- Không tà dâm.
- Không nói dối hay lừa đảo.
- Không uống rượu hay dùng những thứ ma túy kích thích làm mê mờ trí tuệ.
Ngũ giới nghe như có vẻ đơn giản, nhưng giữ được đúng như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Khi xưa đại thi sĩ Bạch Cư Di nghe tiếng thiền sư Ô Sào là người giác ngộ, bèn đến tham vấn Phật Pháp. Thấy ngài ngồi trên cây, Bạch thi sĩ hỏi rằng:
“Thế nào là căn bản của đạo Phật?”
Thiền sư trả lời như trong kinh Pháp Cú:
“Chớ làm điều ác
Năng làm việc lành
Giữ tâm thanh tịnh
Đó là lời Phật dạy.”
Bạch có vẻ coi thường, nói rằng:
“Điều đó thì đứa trẻ lên tám tuổi cũng biết rồi!”
Thiền sư bảo:
“Đứa trẻ lên tám cũng biết, nhưng ông già tám mươi còn chưa làm được!”
Xem
như thế, chúng sanh phần nhiều “biết tội mà vẫn phạm tội” như thường.
Đó là bởi vì bị lôi cuốn theo dục vọng, nên tạo nhân ác mà không
biết sợ, chỉ khi quả đến rồi mới thấy
đau khổ, có hối hận cũng đã muộn, như câu: “Bồ Tát sợ nhân, chúng
sanh sợ quả”. Chúng sanh thì như
vậy, còn Bồ Tát biết rõ những hành động nào sẽ tạo nên nhân xấu
nên tránh xa không làm, do đó chẳng bao giờ thọ lãnh quả khổ.
Để cảnh cáo chúng sanh trước những quả khổ do phạm giới, Đức Phật đã nói như sau trong kinh A Hàm:
“Phàm người phạm giới thời có năm điều suy hao. Năm điều ấy là gì?
- Cầu tài lợi không được toại nguyện.
- Dẫu có được tài lợi, ngày mỗi hao mòn.
- Bất cứ đến đâu cũng không được mọi người kính nể.
- Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ.
- Thân hoại mệnh chung sa vào địa ngục.
Trái lại, phàm người giữ giới sẽ có năm công đức. Công đức ấy là gì?
- Cầu gì đều được như nguyện.
- Tài sản đã có thì thêm mãi không hao sút.
- Ở đâu cũng được mọi người kính mến.
- Tiếng tốt đồn khắp thiên hạ.
- Thân hoại mệnh chung được sanh lên cõi trời.
Chúng sanh vì tạo nghiệp nhiều nên khổ nhiều hơn vui, nhưng khi biết mình đã tạo nghiệp ác mà sám hối phản tỉnh, tu sửa tâm thân, thì tự người ấy sẽ tạo nên lợi lạc không chỉ cho mình mà còn cho cả thế giới chung quanh. Như trong kinh Pháp Cú nói:
“Người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người nào trước làm ác sau lại làm lành, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vừng trăng ra khỏi mây mù.”
Khi
đã biết tu, đã có chánh kiến mà thấy rõ lý nhân quả, thì dù quả xấu
có đến cũng có thể đón nhận trong một tinh thần an định. Ngay các vị tu hành đến bậc cao tăng
giác ngộ, có đầy đủ phước trí cũng còn phải trả nốt những nghiệp
đã gây ra trong quá khứ, nhưng thái độ của các ngài thật là an
nhiên tự tại, trước nghịch cảnh tâm vẫn như như bất động, đó chính
là các ngài đã “ở trong sinh tử mà lìa được sinh tử, ở trong nghiệp
mà lìa được nghiệp”. Đó cũng là sự giải thoát thiết thực nhất mà
những người vẫn còn trong phiền não vô minh như chúng ta phải nỗ lực
để tự tu, tự chứng vậy.
Ngọc Bảo