- Du ký của một nắm xương phong trần

11 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 4170)




Du ký của nắm xương phong trần

 


 

 LỜI GIỚI THIỆU


 

Mùa hè 1684 ông bắt đầu một hành trình dài sau những năm rối loạn mà khi rời bỏ quê nhà ông nghĩ đó là việc làm không thể có lựa chọn nào hay hơn . Nói theo cách khác thì sự lựa chọn ra đi là một rời bỏ những gì quá quen thuộc . Rồi từng ngày một thì bây giờ ông không còn gì để buông bỏ mà chỉ có chính mình ông đối diện với ông , nếu không buông bỏ chính cái thân mình thì ông không thể nào tìm thấy được bản chất chính của mình .


Vì thế tập (Nozaraishi Kiko) du ký “Nắm Xương Phong Trần “ cho thấy đôi khi Bashõ cố gắng buông bỏ con người của mình và có những giây phút ông đã thành công hòa vào những dòng thơ để đi tìm con người thật chính mình


 

 

Theo gương những thiền sư ngày xưa đã đi hàng ngàn dặm không mang gì theo chỉ cố gắng đạt được trạng thái hạnh phúc dưới ánh trăng trong sáng , tôi bỏ lại túp lều gần tàn tạ cạïnh con sông Sumida vào tháng thứ tám năm 1684. Đặt tin tưởng vào cây gậy chống “Tôi không mang gì theo cuộc hành trình , đi vào khoảng không giữa một đêm trăng”  Tiếng gió ngoài kia nghe lạnh lùng làm sao.


Edo nay đã mười thu

tưởng như quê cũ biết chừ nói sao

 

Bụi sa trục thảo cánh đồng

màn đêm tĩnh mịch , hung tàn núi non

 

Thổi vào đến tận tim gan

mùa thu buốt giá nắm xương phong trần 



Tôi băng qua giới tuyến Hanoke trong mưa, những đám mây phủ kín các ngọn núi .


 Cũng may thôi thật là hay

Sương mù che phủ mây mờ Fuji 

 

 Gió từ ngọn núi Fuji

 dấu vào cánh quạt gửi về Edo


 ***


Người bạn đồng hành của tôi là Chiri tâm tính rất ân cần , anh lo cho chúng tôi đủ mọi tiện nghi có thể có được . Sau này anh tâm sự là anh học được ý tưởng của Khổng Tử “Mọi người ai cũng phải đối xử chân thành tử tế với nhau ”


Chiri viết :


Bỏ lại Fukarawa

căn chòi của Bashõ

cho Fuji giữ gìn 

 

 ***


Bước những bước nặng nề bên dòng sông Fuji , chúng tôi vô cùng xúc động khi thấy một đứa trẻ khoảng hai tuổi ngồi khóc . Cha mẹ của đứa bé có lẽ bị sóng kéo đi khỏi thế giới bồng bềnh này bỏ bé lại một mình cạnh con sông tỏa hơi sương nước chảy siết như cuộc đời gió bão mà đời của bé còn mới ngắn hơn sương buổi sáng . Bé trông yếu đuối như cánh hoa trong bụi sa thảo có thể tả tơi theo ngọn gió thu , tôi để lại cho bé tất cả phần ăn của tôi .


 Thương nghe tiếng khỉ khóc than

 Bây giờ con trẻ bên đường bỏ rơi

 khóc trong gió lộng thu trời ..


Sao có thể xẩy ra chuyện như thế này nhỉ? Có phải cha đứa bé ruồng rẫy nó không? Có phải mẹ nó bỏ rơi nó không? Dường như không đáng bị khổ đau bởi những nguyên nhân lớn lao trầm trọng thì là gì bây giờ, có thể nào cho đó là ước muốn khó thể cưỡng được của thiên đình . Chúng tôi thương cảm than khóc cho số phận của nó và đành phải bỏ bé lại.


 Mẹ cha đã bỏ đi rồi,

 bỗng nghe chim trĩ khóc hời đâu đây


 ***


Mưa tầm tã từ sáng đến chiều , dòng sông Õi dâng cao giữ chân tôi lại . Với cái roi da bên cạnh sườn tôi gật gù trên lưng ngựa trong đêm trăng muộn tái nhợt treo trên trời mà chân núi thì đen đặc như một cái hố . Chúng tôi đi nhiều dặm đường không một tiếng quạ kêu , cho đến khi tới Sayo-no-nakayama tôi mới bắt đầu tỉnh


 Gật gù trên ngựa tôi mơ

 Mơ trăng , mơ sợi khói mờ trà thơm.


 ***


Tôi tiếp tục đi thăm một người bạn ở Ise và dừng lại đó mười ngày. Một buổi chiều tôi đến viếng phía ngoài đền Thần Đạo Ise . Cánh cổng đền đứng sừng sững trong bóng mát . Vài ngọn đèn đã được thắp sáng soi lên nền . Đứng đó lắng nghe gió thu thổi qua những cây thông từ ngọn núi xaxa , lòng tôi vô cùng mẫn cảm


 Đêm đen cuối tháng không trăng 

 Gió ôm cây bách hương già ngàn năm 

 

Thay vì kiếm dắt lưng , vai tôi lại đeo cái bị nhỏ . Đầu tôi cạo trọc , tay cầm chuỗi tràng hạt , tất nhiên tôi ăn mặc như một nhà sư, nhưng tôi không phải là một nhà sư vì bụi đời hãy còn vương trong tôi nên người giữ đền ngăn tôi không cho vào đền trong vì dáng vẻ của tôi như một sư Phật giáo .


Cuối thung lũng nơi mà đại thi sĩ Saigyõ (1) ẩn tu có một dòng suối và một người đàn bà đang rửa khoai:


Ngài Saigyõ cũng làm thơ

dẫu cho thiếu nữ bên bờ suối đây.


Cuối ngày khi tôi dừng lại một trà thất nhỏ , có người kỹ nữ trẻ tên Điệp trao tôi mảnh lụa nhỏ xin tôi viết lên lụa bài hài cú có tên nàng.


 thoang thoảng mùi hương lan ,

 bươm bướm là tên nàng


Khi đến thăm chòi ẩn dật của Saigyõ , tôi viết :


 Tường vi leo giữa trúc tre.

 Rung lên trong bão trúc tre quặn mình

 

Cái chòi ở ẩn Saigyõ

khuất đâu trong góc vườn hoa nở bồng

 

Hẳn kìa đôi dép Saigyõ

dép treo vinh dự sương mù cành thông


 *** 


Ngay từ sáng sớm vào tháng chín tôi về đến làng xưa. Tôi không thể nào tìm thấy một cọng cỏ mẹ tôi thường trồng trước phòng của bà . Cả vùng cỏ có lẽ đã héo úa với băng giá. Quê tôi không còn như xưa nữa , mọi sự đều khác lạ . Ngay cả các anh em tôi tóc đều đã bạc hai bên mái, mắt đã có nếp nhăn . Chúng tôi chỉ nói được với nhau vài lời : “Thật may mắn còn sống để gặp lại nhau ! “ . .


Anh tôi mở một hộp nhỏ bảo tôi :” Cúi lạy tóc bạc của mẹ đi , em như là người chài lưới Urashima ( 2) , mở cái hộp này ra trong giây phút tóc em sẽ bạc trắng. 

Sau khi nhỏ lệ đầm đìa tôi viết:


 Lệ nồng trộn với sương thu

 Trên bàn tay hứng tan như sương mờ


Chúng tôi đi băng ngang huyện Yamato đến một nơi gọi là Take-no-uchi vùng Katsuge . Đây là quê hương của Chiri nên chúng tôi dừng lại vài ngày dưỡng sức . Trong rừng trúc có một cái nhà nhỏ tí teo:


Tiếng rung cành đập cây cong

 Tỳ Bà như khẩy trong rừng trúc thưa.


Đến viếng Chùa Taima ở núi Futagami , trước sân chùa có cây tùng có lẽ đã từ ngàn năm , tàng cây lớn đủ dấu được một con bò . Đứng trước đại thụ khiến tôi nể sợ và kính trọng nghĩ rằng cây là một vật lạnh lùng không cảm giác nên sống sót qua bao nhiêu hình phạt của lưỡi riều thời gian dưới sự bảo vệ tuyệt vời của Đức Phật !


qua bao buổi sáng rực hồng ,

qua bao thế hệ chư tăng nối dòng

 đều tan dưới gốc cây tùng,

 Phải chăng là dịnh luật chung vĩnh hằng.


Tôi lang thang một mình trong trung tâm núi Yoshino, đám mây trắng khổng lồ tụ lại giữa những đỉnh núi và mưa phủ hết vùng thung lũng. Rải rác đây đó điểm một vài ngôi nhà lụp xụp của tiều phu . Tiếng búa nện vang vang bên triền núi phía Tây mà tiếng vọng nghe như từ hướng đông . Chỉ có tiếng chuông chùa đáp lại rung động đến tận tâm can tôi .


Nếu không có tiếng chuông rung

làng sao sống được đến khi xuân chiều


 ***


Nhiều thi sĩ thời xưa sống xa lánh thế gian , chọn cuộc sống ẩn dật trên núi , vậy thì đương nhiên họví những ngọn núi này như núi Vũ Hán là nơi hẻo lánh mà nhiều thi sĩ danh tiếng Trung Hoa đã từng sống .Tôi tìm được nơi nghỉ đêm tại khách quán ngôi chùa.


Cái chòi tranh trước đây của Saigyõ cách chùa trong khoảng vài trăm thước ở sâu tận cùng chùa Yoshino , cách một thung lũng sâu chỉ có thể đến đó bằng con đường hẹp của tiều phu . Những giọt sương xuân trong veo nhỏ giọt tí tách Một thi sĩ nổi tiếng có bài thơ chắc vẫn còn được nhắc đến tựa là : “Giọt Nước Trong Veo”. Tôi viết 


Với giọt sương nhỏ trong veo

 cố mang chùi rửa bụi đeo cuộc đời

Bồng bềnh thế giới nổi trôi .


Nếu Hứa Do có đến xứ Nhật có lẽ ông ta rửa tai bằng những giọt nước mùa xuân này , và nếu ....cũng dùng những giọt mưa xuân súc miệng . Khi tôi quyết định xuống núi , mùa thu đã ngả sang hoàng hôn , tôi quyết định đi đến một nơi nổi danh khác , thế là tôi chọn đến mộ hoàng đế GoDaigo ( 1288-1339) là vua thứ chín mươi sáu chết trên núi Yoshino sau một cuộc đời đầy sóng gió . 


Đây là nấm mộ hoàng gia

cỏ ơi có nhớ khi xưa một thời


Tôi theo con đường Õmi đi qua thị trấn Yamato qua Yamashiro vào vùng Mino . Đi ngang làng vùng núi Imasu và Yamanaka đến viếng mộ Phu nhân Tokiwa ( 3 ) , người tình có số phận không may của tướng Yoshitomo . Moritake (1473-1549) vừa là thi sĩ vừa là một đạo sĩ Thần đạo đền Ise, hẳn cũng thấy số phận Tướng quân Yoshitomo tựa như cơn gió giá rét dữ dội thổi qua ngôi mộ khi ngài viết bài thơ : “Gió mùa thu như Tướng quân Yoshitomo” thật không so sánh nào đúng bằng. Tôi viết:


Trái tim hiệp sĩ Yoshitomo

 tựa như ngọn gió mùa thu lạnh lùng.


Khi ở biên giới Fuwa tôi viết :


Gió thu đường đèo Fuwa

thổi qua đồng ruộng khóm tre rậm dầy


 ***


Ở lại một đêm ở Õgaki như là khách của thi sĩ hài cú Bokuin . Thật ra tôi đã đi quá xa từ khi tôi rời căn nhà ở Mushashino , quyết định thực hiện cuộc hành trình dài này dù cuối cùng có phải phơi xương ngoài đồng cũng cam.


Hành trình đến cuối đường rồi

 mà ta còn sống thu trời chiều nay


Tôi viếng đền Hontõ ở Kuwana


 Cánh hoa cúc nở mùa đông

 Xa xa trong tuyết tiếng chim

 tiếng chim trích hót hay là chim cu


Tôi chán nằm cái gối cỏ của tôi , ra bờ biển cát khi trời còn tối trước rạng đông


Mặt trời tia sáng đầu tiên

 long lanh cá trắng êm êm lượn lờ 

cách phân mặt nước tỏ mờ


Khi đến viếng đền Atsuta thì chỉ còn lại cảnh điêu tàn , tường đổ nằm lẫn cùng với cỏ dại , sợi thừng giăng từng đoạn fây đó ghi lại dấu tích khuôn viên cũ của đền , những tảng đá mang tên các thần linh không còn được thăm viếng thờ phượng . Mặc dù vậy, hồi tưởng lại dĩ vãng cho tôi ấn tượng vui sướng với cảm giác bồi hồi kỳ lạ .


Nhớ thương dương sĩ héo khô.

bước vào lữ quán có từ đời xưa

bánh dầy tươi mới liền mua


Dọc theo con đường Nagoya, tôi ngâm nga một bài thơ khôi hài:


Gió đông điên dại hôm nay

 lang thang như Chikusai ngày nào (4)


 ***


Tôi đi lang thang thưởng thức tuyết trắng:


Dân lành ta dụ bán buôn,

bán cái mũ nhuốm tuyết sương trên đầu

 

Trời đông tuyết phủ sáng nay

Ngựa già cũng thấy tuyết này tiết đông


Tôi loanh quanh ngoài bãi biển suốt buổi trưa


 Một vùng biển tối mênh mang

 vịt hoang thảng thốt kêu vang một vùng

 Đường mây trắng loáng trên không


Năm đã gần tàn , mà tôi vẫn tiếp tục lang thang trên đường du hành bỏ đôi dép lại nơi này , để lại một cây gậy chống cũ kỹ nơi khác .


Cũng như năm cũ sắp tàn

 Trên đầu cái mũ lang thang với mình

Chân mang đôi dép lênh đênh


Viết những bài thơ vớ vẩn như vậy, tôi về tới cái chòi trên núi của tôi vào đúng năm mới.


Năm con trâu , kìa rể nhà ai

Hội hè dương sỉ bánh dầy hắn bưng


Trên con đường dài đến Nara :


Sương mây buổi sáng dâng lên

từ trên ngọn núi không tên xuân về


Tôi đến viếng sảnh đường chùa Nigatsudo ở Nara vào dịp dự lễ kéo nước Omizutori ( 5 ).


Lễ này xin kéo nước lên.

tiếng chân của các sư thiền khua vang

guốc gỗ mà gõ nền băng


 ***


Tôi lên tận Kyoto thăm một thi sĩ danh tiếng tên Mitsui Shũfũ có một trang trại cạnh thác nước Narutaki hấp dẫn rất nhiều thi sĩ , nơi đây có vườn mận hoa nở trắng tôi viết:


Chùm hoa mận trắng hạc đâu,

Trộm hoa nở rộ trốn sau cành già.

 

 Cây sồi quí phái cao sang 

Thật là khác biệt với cành hoa tươi


Diện kiến cùng vị sư trưởng Ninkõ thứ ba chùa Saiganji làng Fushimi


Tay áo chùi lệ rơi

Hoa đào Fushimi rộ nở rồi

Ngày xum họp mừng vui


Băng ngang núi theo con đường Õtsu :


Men theo đường núi non cao

 Những chùm hoa tím đón chào cười vui .


Từ xa có thể nhìn thấy hồ Biwa :


Bập bềnh ảo ảnh xa xa

nhạt hơn mầu đào tùng karasaki


 ***


Vào một lữ quán ăn trưa :


 Đỗ quyên được đặt ân cần -

 nàng kia xé vụn cá hồng phơi khô.


Trên đường đi :


Kìa đàn chim én lượn qua

như nhìn nụ chớm nở hoa trên đồng


Sau hai mươi năm tôi gặp lại người bạn cũ ở Minakuchi :


Tôi anh chỉ sống một đời

Mà cây đào cỗi sống hoài nở hoa


 ***


Ở Hiru-ga-Kojima thuộc huyện Izu có một vị tăng đi hành hương từ mùa thu năm ngoái nghe nói về tôi và muốn cùng tôi làm bạn đường . Sư đi theo con đường tôi đã đi qua đến Owari cuối cùng cũng bắt kịp tôi .


Bây giờ là bạn mới quen

trên đồng lúa mạch bạn hiền cùng ăn

cùng chia gối cỏ ta nằm


Khi ông báo cho tôi biết Daiten (6) (1629-16850 ) là Viện trưởng chùa Engakuji đã chết vào đầu tháng giêng , tôi vô cùng sững sốt , vội vàng viết vài lời về thi sĩ Kikaku là bạn của tôi .


 Nhớ mùi hương mận quê hương

 Giữa tàng hoa trắng , lệ vương cúi đầu


 ***


Tôi gửi mấy câu thơ đến người bạn Tokoku (7) ở Nagoya


 Trên hoa anh túc trắng

Phất phơ cánh bướm lượn

Bướm dương căng đôi cánh

Yêu này bướm giữ riêng.


Tôi trở lại nhà người bạn Tõyõ là chủ quán ở Atsuta Sau đó quay về hướng Đông để lại bài thơ cho bạn


Từ trong thược dược cánh hoa

dùng dằng ong chẳng muốn ra, khó rời


 ***


Trên núi vùng Kai người ngựa đều mệt mỏi tôi dừng lại một lữ quán trơ trọi trên núi .


 Cả con ngựa khách đường xa

 nằm trong đẫm lúa tưởng là vuốt ve


Tôi trở về tĩnh dưỡng nơi ẩn cư của tôi vào cuối tháng tư


 tôi chưa nhón lũ chí ra

nhón ra lũ chí la cà áo tôi

Đến kỳ thay áo hè rồi

 

  *****


CHÚ THÍCH


 (1) Saigyõ (1118-1190) là một thi sĩ tài ba thời kỳ Heian . Ông bắt đầu cuộc đời là một hiệp sĩ tầm thường trong hoàng cung cựu thiên hoàng Toba (1103-1156) nhưng đến tuổi hai mươi ba đột nhiên ông rời bỏ hoàng cung và gia đình sống như một thi sĩ lang thang suốt cuộc đời . Bashõ đặt Saigyõ như một mẫu người mà ông noi theo cả về thơ và đời sống.


 (2) Urashima là huyền thoại về một ngư phủ cứu một con rùa và được mời về thăm lâu đài nữ thần thủy tề rồi nán lại chơi vài năm , khi quay về trần gian thì mọi sự đã biến đổi hoàn toàn . Nỗi cô đơn thúc giuc Urashima mở cái hộp nhỏ ( tamatebako) do nữ thần tặng thì chỉ có một làn khói bốc lên từ trong hộp thế là Urashima trở thành một ông lão tóc bạc trắng


 (3) Bà Tokiwa có định mệnh bất hạnh , bà là người tình của Minamoto-no-Yoshitomo (1123-1160) và là mẹ của Yoshisutne . Khi con khởi loạn chống lại cha là một tướng quân rất có thế lực của tộc đảng Minamoto . Yoshitomo thua bỏ chạy một mình bị giết . Còn phu nhân Tokiwa cũng bị cướp giết trên đường lánh nạn 


 (4) Chikusai nổi danh là đại kịch sĩ hài kịch sĩ hài hước , ông hay đi lang thang khắp chốn tập làm thằng khùng khoác lác và ngâm nga thơ phú.


 (5) Đền thần đạo Todaiji ở Nara có tục lễ kéo nước vào giữa mùa đông khoảng tháng Hai biểu tượng cho năng lực thuần khiết .


 (6) Daiten là sư trưởng đời thứ một trăm sáu mươi chùa Engakuji ở Kamakura mà bạn Basho là Kikaku thực hành thiền dưới sự chỉ dẫn của sư Daiten.


 (7) Tokoku là một thương gia ở Nagoya và là một môn sinh đắc ý nhất của Bashõ . Ông quá cay đắng tiếc thương Tokoku chết quá trẻ .


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Súng