- Đôi dòng lưu niệm ... - Phùng Quân

24 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 9371)



ĐÔI DÒNG LƯU NIỆM . . .


 VỀ TÁC PHẨM MÙI HƯƠNG LAN

 

huonglan

 



Trong buổi ra mắt sách chiều nay, chúng ta đã được nghe các vị diễn giả giới thiệu về tác giả và tác phẩm cũng đã nhiều, để thêm phần thi vị tôi chỉ xin mạn phép được đọc lại đôi vần thơ trong bài viết Mưa Không Ướt Áo trong tác phẩm Mùi Hương Lan của tác giả Ngọc Bảo:

 


Buổi sáng trời mưa không ướt áo

Em về phố chợ, chiều mưa mau

Nắng mưa ai bảo phụ nhau

Thì trăm năm ấy cũng nhầu áo xưa


 

Bốn câu thơ ngắn, giản dị chỉ có vậy, và hiển nhiên đó không phải là một bài thơ Thiền mà chỉ do một phút tức cảnh sinh tình nên tôi đã ngẫu hứng nhân một ngày mưa buồn se sắt cuối năm. Rồi sau đó tình cờ trong một lần trò chuyện thơ văn cùng tác giả Ngọc Bảo, tôi đã đem ra khoe bài thơ đó. Ngạc nhiên và thú vị làm sao, vì chỉ sau đó ít lâu tôi được hồi âm bằng một bài viết cũng mang cùng một tựa đề Mưa Không Ướt Áo từ tác giả Ngọc Bảo.


 

Nếu có ai hỏi tại sao những hạt mưa kia trong bài thơ tôi không làm ai ướt áo, tôi sẽ trả lời rằng có thể vì mưa không to nặng hạt nên không đủ làm ướt áo, hoặc có thể chỉ là những hạt mưa phùn, mưa bụi, hay mưa xuân giữa nơi chốn trần gian vẫn còn nhiều hệ lụy này, hoặc giả là kẻ đang đi dưới mưa kia trong lòng vẫn còn bao nhiêu điều ngổn ngang se sắt nên quên đi cơn mưa mà không thấy ướt áo. Còn bây giờ trong tác phẩm Mùi Hương Lan, cơn mưa của tác giả Ngọc Bảo tuy vẫn là Mưa Không Ướt Áo, nhưng không còn là mưa phùn, mưa bụi hay mưa xuân mà đã chuyển hóa thành những cơn mưa hoa mầu nhiệm như được thuật lại trong kinh Duy Ma Cật:

 


 Những cơn mưa hoa màu nhiệm do thiên nữ tung xuống từ trời để tán thán những lời đối đáp quá thâm diệu của các ngài Duy Ma Cật, một vị Bồ Tát hiện thân cư sĩ sống giữa dòng đời mà tâm không vướng bụi đời và ngài Văn Thù Sư Lợi để pháp phá, phá tan đi những chấp trước nơi các đại đệ tử của Phật khi các ngài tới thăm. Hoa rơi xuống mình các vị Bồ Tát thì rơi rụng hết, nhưng đến các vị đại đệ tử thì dính lại. Các vị đại đệ tử Phật dù đã dùng hết thần lực để phủi hoa, nhưng hoa vẫn không rời. Thấy thế, thiên nữ bèn hỏi Xá Lợi Phất, một vị trưởng lão trong các đệ tử của Phật rằng:


Vì sao phải phủi hoa ?


Xá Lợi Phất đáp:


Vì hoa này không như Pháp.


Thiên nữ chỉnh lại:


Đừng bảo hoa này không như Pháp. Vì sao? Vì hoa này không có phân biệt, chẳng qua tự nhân giả phân biệt đó thôi. Không phân biệt là như Pháp, trong khi vẫn còn phân biệt là không như Pháp. Đấy, ngài xem các vị Bồ Tát hoa có dính đâu? Đó là tâm của các ngài không còn phân biệt, không còn những tập khí xưa nay nên hoa không dính vào được. Còn các vị đại đệ tử đây vẫn còn phân biệt dính mắc, còn sợ hãi sinh tử thì hoa mới mắc vào thân đó thôi.


 

Mưa hoa rơi xuống không dính áo phải chăng cũng là một hình ảnh của Mưa Không Ướt Áo? Bài thơ tình của tôi, tuy cũng nên thơ và ướt át lắm chứ! Nhưng bài viết Mưa Không Ướt Áo của tác giả Ngọc Bảo mới sâu sắc làm sao, và thâm thúy ngần nào. Vạn pháp đã được thu tóm và cô đọng trong một chữ KHÔNG rốt ráo. Một chữ KHÔNG vi diệu với tác dụng giác ngộ tột cùng trong tư tưởng Phật Giáo. KHÔNG, để Tâm không còn dính mắc. KHÔNG, để Tâm thôi không còn phân biệt, tức là đã đạt đến được bờ mé của cái “Tâm Vô Phân Biệt” hay cái “Tâm Bình Đẳng” của những bậc chánh đẳng chánh giác. Đó chính là đặc tính siêu việt của Phật Giáo mà chỉ có nơi các vị Bồ Tát đã giác ngộ hoàn toàn.


 

Xuyên suốt qua những bài viết trong tác phẩm Mùi Hương Lan, không phải chỉ riêng Mưa Không Ướt Áo mà bài viết nào cũng lãng đãng những nét tinh hoa độc đáo của Thiền Tông cùng những suy nghĩ và kinh nghiệm bản thân của tác giả thấm sâu mùi đạo vị giác ngộ Phật pháp, khi thì nhẹ nhàng thoang thoảng như một mùi hương lan thấm nhẹ vào lòng người, khi thì sắc bén như môt lưỡi gươm Kim Cang chặt đứt đi bao phiền não. Và trên hết tất cả mọi điều, dưới cái tâm quán chiếu tinh tế và đầy chất liệu tâm linh Phật Giáo của tác giả Ngọc Bảo thì những hình ảnh , ký ức hay sự vật, tưởng chừng như rất bình thường ấy đã chẳng còn là vô tri, vô giác mà tất cả đều hiển lộ Phật tánh tròn đầy, đưa người đọc rời xa bức màn vô minh hướng đến một cái Tâm giác ngộ vô ngã, vô cầu, vô ưu.

 


Một bài Thơ đã được chuyển hóa thành một bài Pháp.


 

Tuyệt diệu thay, hình ảnh hạt mưa mong manh như tơ trời, ngờ đâu bỗng nhiên lại có được những đột phá phi thường đến như vậy. Một tiếng tí tách giữa đêm khuya bỗng biến thành tiếng sét trong thinh không đại ngộ, và cũng kể từ hôm ấy, lạ thay mỗi khi có chút phiền não từ đâu đó dấy lên thì hình như hình ảnh cơn Mưa Không Ướt Áo lại hiện về trong tâm tưởng.

 


Trong chúng ta sớm muộn gì ai đó cũng sẽ phải tìm cho mình một lối về.


Có lối về xa thẳm, nghìn trùng như một hành trình vô hạn.


Có lối về gần gũi, bao dung như tìm lại được viên ngọc quí bỏ quên lâu ngày vẫn nằm chờ trong gấu áo.


Có cuộc lữ hành nào mà chẳng phải khởi đầu bằng một bước chân?

 


Cảo thơm lần giở trước đèn, mỗi bài viết trong tác phẩm Mùi Hương Lan sẽ như một đóa hoa lan đượm ngát hương Thiền, chắc chắn sẽ mang đến cho mỗi ai đó trong chúng ta ít nhiều hạt giống cơ duyên khai ngộ buổi đầu năm.

 

 

PHÙNG QUÂN

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Súng