Những đôi mắt ngơ ngác, hoang mang của trẻ thơ...
Những đôi mắt thương đau, hãi sợ của người mẹ...
Một tấm hình bằng ngàn lời nói - Cuối tháng ba năm 1975, miền Trung bỏ ngỏ cho quân Cộng tràn vào, dân chúng hoảng loạn gồng ghánh tìm đường thoát chạy như thác lũ. Biết bao người đã bỏ mạng bên đường vì những bất trắc hiểm nguy, vì kiệt sức với những kham khổ nhọc nhằn.
Ai có ở trong cảnh "nước mất, nhà tan" mới hiểu được tâm trạng của người dân miền Nam Việt Nam hồi đó. Nước mất là mất tất cả! Kể từ Tháng Tư Đen đó, cuộc chiến tranh tương tàn chấm dứt, nhưng miền Nam Việt Nam đã bị chìm đắm trong đen tối điêu linh dưới bàn tay sắt máu của Kẻ Ác.
Nửa thế kỷ là cả một nửa đời người, nhưng chỉ là một thoáng trong chiều dài lịch sử vô tận. Lịch sử không thể bị che dấu và xuyên tạc mãi mãi! Một ngày nào đó, tiếng nói Công Tâm cho Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc đích thực, khát vọng căn bản của con người, sẽ lớn mạnh và dành lại công lý cho những gì đã bị tước đoạt.
Tháng tư lại tới, gợi lại một giai đoạn tang thương nhất cho dân tộc trong lịch sử cận đại Việt Nam.
NB
Những đôi mắt
Những đôi mắt nhìn tôi như thầm hỏi
Khi tâm tư đã đầy ấp ưu phiền
Có phải khổ đau là lẽ đương nhiên?
Những trẻ nhỏ có còn quyền được sống?
Những đôi mắt nhìn tôi chừng trông ngóng
Như van xin như cầu cứu điều gì
Nếu đời này còn lại một chút chi?
Thì xin được một phần ân huệ đó?
Những đôi mắt mở to nhìn ngọn cỏ
Ríu rít cười trong nắng sớm vừa lên
Mọc giữa đất trời sao lại được bình yên?
Được đùa giởn cùng gió lành trong mát?
Những đôi mắt nhìn xa không chớp mắt
Để không bỏ mất một cơ hội nào
Biết đâu chừng có gì đó trên cao?
Làm thay đổi nỗi niềm bất hạnh?
Mỗi đôi mắt là mỗi ao hồ giá lạnh
Vì nắng ban mai đã tắt ngấm lâu rồi
Có tia nào ray rức sót trong tôi?
Mà đôi mắt tôi chừng như muốn khóc?
Trần Thụ Ân
4/2013
Một vài hình ảnh di tản miền Trung cuối tháng 3 năm 1975 do phóng viên đài ABC Trần Khiêm ghi lại:
Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, trên tầu hải quân ngày 29 tháng 3 năm 1975
Di tản qua đèo Hải Vân bằng đôi chân không