Năm
ấy tôi mới học Phật chưa được bao lâu, mỗi tháng thường đến tham dự ngày tu học
Thiền tại nhà chị H. ở Newport Beach. Nhóm
tu học Thiền đa số là những người khá giả, có địa vị, có gia đình vững chắc. Có
thể nói họ là những người thành công trong xã hội, nhưng dường như họ vẫn cảm
thấy thiếu thốn một điều gì đó, vẫn muốn đi tìm kiếm một cái gì, có lẽ là một
thứ hạnh phúc thường hằng nào đó không lệ thuộc vào những yếu tố biến thiên bên ngoài. Họ tìm đến nhau trong một ngày tu học để được an lạc trong phút chốc, một
thứ therapy tâm lý trị liệu, mà tôi gọi đó là “Một ngày đi tìm hạnh phúc”. Tuy chỉ là thoáng an lạc tạm bợ, nhưng cũng rất
cần thiết, giúp bồi đắp thêm năng lượng, có thêm sức mạnh tinh thần.
Kể từ khi cầm trong tay quyển sách “Những lời Phật dạy” (Sayings of Buddha), nghiền ngẫm những lời pháp nhũ về chân lý của sự khổ, nguyên nhân và con đường diệt khổ, cuộc đời tôi vẫn cứ loanh quanh trong những nỗi khổ mà dù có đọc bao nhiêu sách cũng chưa thể nào thoát ly ra được. Con đường đến nhà chị H. hai hàng cây rợp bóng lá xanh mướt, trông tươi mát trong nắng xuân êm dịu. Cỏ cây vô tình không biết buồn vui, nhưng xuân đến dường như chúng cũng có một vẻ gì phấn chấn, rộn rã. Nhưng tâm tư con người, dù ở trong cảnh sắc thế nào, vẫn luôn luôn mênh mang những nỗi niềm riêng, những vấn đề của kiếp nhân sinh, của thân phận bọt bèo đầy những hệ lụy trần ai. Cảnh sắc mùa xuân tưng bừng khoe sắc vẫn không làm tươi sáng được một tâm hồn đang phủ đầy bóng tối. Và như thế, trong một ngày đầu xuân, tôi đến nhà chị H. trong một tâm trạng não nề.
Phòng
khách nhà chị H được dùng làm thiền đường trang trí thật thanh nhã, nhìn ra khu
vườn thoáng mát trên ngọn đồi thoai thoải, sắp xếp đẹp mắt với những cụm hoa xen kẽ bên những cây cao tỏa bóng lá. Tượng Phật Thích Ca được bầy trang trọng trên
lò sưởi, đàng sau một bàn thờ có bình hoa cắm theo lối Nhật rất mỹ thuật, đơn
giản và hài hòa.
Sau
ba tiếng chuông, thầy chậm rãi bước vào, tất cả cùng hướng về bàn thờ Phật cung
kính chắp tay. Trong làn khói hương nhẹ nhàng lan tỏa, bỗng tượng Phật dường như
lung linh sống động, như ngài đang mỉm cười trước mắt tôi, khiến tôi cảm thấy
nhẹ nhõm, bao nỗi ưu phiền chợt tan biến. Trong phút chốc tôi chợt cảm nhận được ý nghĩa diệu
kỳ của “Tâm Không”. Phải chăng hạnh phúc chỉ
là sự vắng bóng của phiền não trong tâm, hay “Tâm không phiền não chính là Bồ
Đề”?
Ngày
hôm đó, tôi đã làm một bài thơ tựa đề “Thiền hương”. Bài thơ này làm rồi được cất kỹ trong bao nhiêu
năm, nay đem ra chia xẻ, vì dù hay dù dở, bài thơ đó cũng được làm
với cả tấm lòng, ghi lại một kỷ niệm không quên của một ngày tu học.
Hôm nay đến trước Phật đường
Xin dâng một đóa hoa thơm cúng dường
Lung linh trong khói trầm hương
Trông như có bóng Như Lai hiện tiền
Một niềm an tĩnh vô biên
Tiếng chuông cảnh tỉnh xa lìa chốn mê
Bao nhiêu lo lắng muộn phiền
Theo hơi chánh niệm tan vào hư không
Thở ra trút hết ưu sầu
Thở vào cho lắng xôn xao trong lòng
Từ đâu bao nỗi nghiệp duyên
Tơ vương trăm mối, đảo điên trăm bề
Trầm luân mấy độ đi về
Lang thang sáu cõi, vọng tình u mê
Chợt khi tỉnh giấc ê chề
Trăm năm thoáng chớp tựa là chiêm bao
Một mai rời chốn lao xao
Cô đơn một cõi trần tâm quay về
Âm thầm nguyện một lời thề
Quy tâm hướng Phật, tỏ ngời Chân Như
Chuyện đời như thực như hư
Hợp tan như những đám mây vô thường
Buồn vui như khói như sương
An nhiên tự tại, thanh bình nơi tâm
Chắp tay làm nụ sen hồng
Cầu hương giải thoát thấm nhuần nơi nơi.
Ngọc Bảo