Chỗ ngộ của Long Đàm Sùng Tín
Nhà bán bánh cạnh chùa Thiên Vương
Sùng Tín vốn tâm lành lạ thường
Mỗi ngày ngài mang mười cái bánh
Kính cẩn dâng lên Tổ cúng dường
Tổ chỉ nhận đủ chín cái thôi
Luôn để lại một cái cho ngài
Đồng thời nói thêm điều thâm thúy:
“Ân huệ cho con cháu sau này”
Một hôm Sư nghĩ thầm trong đầu
“Bánh của mình sao Tổ lại cho?
Chắc là có ý chỉ gì đó?”
Bèn đi hỏi Tổ để khỏi lo
Tổ Đạo Ngộ liền trả lời rằng:
“Bánh của ngươi đem dâng ta ăn
Thì ta cứ cho ngươi một cái
Hỏi xem ta có lỗi gì chăng?”
Hiểu ý Tổ, ngài xin xuất gia
Tổ nhận lời và nói thêm là:
“Nay ta cho ngươi tên Sùng Tín
Vì sùng phước thiện, tin lời ta”
Từ đó ngài theo hầu bên Thầy
Mong mỏi học hỏi những điều hay
Chờ hoài không được dạy tâm yếu
Bèn thưa lên Thầy đợi giải bày
Tổ chậm rãi mở lời như vầy:
“Từ ngày ngươi nhập chúng vào đây
Ta chưa từng chẳng dạy tâm yếu”
Ngài hỏi: “Dạy chỗ nào, thưa Thầy?”
“Mỗi khi ngươi mang trà dâng lên
Ta vì ngươi mà tiếp lấy liền
Cũng như lúc ngươi mang cơm đến
Ta vì người mà nhận, không quên
Ta gật đầu khi ngươi lui ra
Tất cả mọi việc đúng như là
Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu?
Sao ngươi không hiểu lại kêu ca?”
Sư cúi đầu lặng thinh giây lâu
Tổ Đạo Ngô liền thêm một câu:
“Nếu thấy thì thẳng đó liền thấy
Suy nghĩ liền sai, chẳng phải đâu!”
Nhờ câu nói đó Sư ngộ ngay
Hỏi: “Làm sao gìn giữ từ đây?”
“Mặc tánh tiêu dao, duyên phóng khoáng
Hết tâm phàm, chẳng thánh giải gì!”
An Nhiên
(Tháng Giêng 2020)