CẦM TAY ANH EM HỎI - Phạm Thế Định

03 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 87266)



thien_thai-content




Cầm tay anh em hỏi

 -----------------------


 (Tặng nàng quận chúa đã đưa lối cho tôi vào cõi thiên thai)


 Em ngoan, Anh đã đi tìm chốn thiên thai mà em hỏi trong nhiều năm nay, từ những vùng núi rừng tuyết phủ, đến chốn sa mạc dưới trời Nam Bán Cầu. Từ những ngày trong trắng tâm hồn thả những ước mơ vào từng trang giấy học, những trang giấy để ghi lại những tư tưởng đẹp, những kiến thức của nhân loại.

Ngồi xuống đi em ngoan, khơi ngọn lửa trong lò sưởi, chải lại làn tóc tiên để nghe anh sẽ từ từ kể lại chuyến đi tìm cõi thiên thai mà có lần:

"Cầm tay anh em hỏi 
Đường nào lên thiên thai
Đường nào lên thiên thai
Đường nào lên thiên thai"



Thưở ấy anh và em còn trẻ thật, và trời SàiGòn còn có vẻ trẻ và nhõng nhẽo hơn cả em với những cơn mưa không báo trước. Mưa đuổi theo nhau trên những mái tôn, và tiếng cười của em như vỡ thành những khinh khí cầu muôn màu vượt qua sức hút của trái đất để bay đi rất cao, rất cao. Có lẽ vì em đã trưởng thành trước anh, nên em đã thắc mắc về một cõi xa xăm nào đó:

"Nơi hoa xuân không hề tàn 
Nơi bướm xuân không hề nhạt 
Nơi tình xuân không úa màu bao giờ
Ngày xưa sao Lưu Nguyễn, gặp đường lên thiên thai " 


Thưở đó, anh chỉ là một tên thiếu niên võ vẽ cùng tiếng Tây Ban Cầm ngọng nghịu, em đã là một nàng tiên sắc nước hương trời. Biết bao chàng trai đã đua nhau lượn đi lượn lại trước nhà người con gái có giọng nói đến từ thành Nội Huế. Giọng nhẹ và sang như mùi hương giòng sữa. Anh ngu ngơ được dẫn tới trình diện trước em bởi thằng bạn mới quen, như một tặng phẩm mà hắn muốn dâng cho nàng công chúa để chiếm lãnh trái tim nàng. "Mày chỉ việc đến và đệm cho cô ta hát mươi bản cho tao", đó là khẩu lệnh mà hắn đã nói cho anh.


Cái phút đầu tiên mà hai cặp mắt giao nhau, cũng là phút đầu tiên anh thấy khớp trước một người con gái. Em cao kỳ và xa thăm thẳm như một hành tinh, anh tầm thường thô kệch như một cây trứng cá. Lúc đó tình thực anh muốn đào ngũ ngay để từ chối chơi trò đùa với âm nhạc. Vì cũng lúc đó anh mới thấy vốn liếng 6 accords mà anh đã chơi nhuyễn nhừ là không đủ.


Ông thày dậy nhạc cho anh đã lầm lẫn khi cho rằng một tay đệm nhạc chỉ cần biết cung Đô trưởng đổi qua cung Sol 7 và vòng qua cung Fa, hay La mi nưa, bốc qua Mi 7 rồi chọt tới Rê mi nưa là đủ mãn khóa. Còn nhịp thì chỉ cần nắm vững lối đệm Boléro, rồi qua nhịp Fox Strot cà dựt cà dựt, khoan thai thì chơi 3/4 Chình Chát Chát, Chinh Chát Chát là có thể mở ban nhạc vui vầy trong xóm, tập tành lỡ mai mốt thi rớt còn có thể đi tâm lý chiến.


Bấy giờ ngồi ôm đàn trước mặt người đẹp của lòng thằng bạn láng giềng, anh run sợ nhìn em lôi từng bài nhạc nhờ anh đệm cho hát. Trời đất có thấu cho tấm lòng người tài vặt khi mà nàng lôi ra những bài nhạc ngoại quốc với mấy cái tên tiếng Tây, tiếng U như Schumann, Schubert, Chopin... bắt dợt cho nàng hát. Chỉ cần nhìn những cái nốt móc trên, ngoặc dưới là tim anh đã chơi điệu Foxstrot cà dựt, cà đụi, đó là còn chưa kể những cái dấu thăng, giảm mà mấy gã nhạc sỹ mát dây đó vẽ bừa trong khuôn nhạc. Anh đã phải làm mặt nghiêm, ngồi thẳng lưng tằng hắng trả lời

 - Tui không thích chơi nhạc cờ lát xích, tại nghe có vẻ tây phương quá hè, thích nhạc dân tộc hơn.

Thằng bạn láng giềng có vẻ không hiểu cái chiến thuật dấu dốt của tôi, làm tài khôn giảng nghĩa cái tình yêu nước và nhạc quê hương cho nàng nghe:

- Trầm Hương phải biết là bọn anh hổng có ưa mấy cái nhạc ngoại lai như Bít Tồ, Bi Gì hay Rô Ling Xì Tô Nờ, mấy anh mê nhạc có âm điệu quê hương như mấy bài Giang Tử và Chế Linh vẫn hát, thôi Trầm Hương ráng hát nhạc Việt đi nghe. Anh đã được biết cái tên của em là "Công Tằng Tôn Nữ Thị Trầm Hương", nhưng mà nghe cái tên đó dưới cái mồm bẻ dẹo quẹo của nó mà cũng muốn rụng rời.

 
Và em đã chọn bài hát "Đường nào lên thiên thai" của Hoàng Nguyên mà hát. Còn anh thì ngồi ôm đàn mà nghe và đương nhiên không có đệm, cái tai ngu ngốc của anh cũng còn chút lương tri để hiểu rằng bài này không thể chơi Boléro, hay Fox Strot và cũng không thể Chình Chát Chát đặng.


Giọng hát của em đã đưa anh rời qua một vùng âm nhạc khác, thôi hết rồi những ngày nghêu ngao "Nỗi Buồn Gác Trọ" hay "Hoa Trinh Nữ", anh như bay vào cõi
 
"Nhạc vàng ai mê say 
Rượu đào ai ngây ngây 
Suối ngọc reo dưới bước chân đi 
Tiếng nhạc tiên quyến luyến chia ly 
Ôi làm sao lạc vào được thiên thai.."


Em có còn nhớ không cái ngày hôm đó, anh và thằng bạn đã bị tống ra khỏi cái cõi thiên thai vì má em đã đi chợ về. Em đã nhanh trí giới thiệu hai đứa anh là bạn cùng trường tới tập đàn cho đêm văn nghệ cuối năm.


Sau ngày hôm đó, thằng bạn anh biết rằng nó đã gặp một vùng khó hành quân nên tà tà rút êm qua khu khác, và anh cũng vẫn giả bộ qua đệm đàn tập văn nghệ cho em, để mà ôm đàn nghe người con gái 17 tuổi hỏi đường về một nơi mà mình cũng muốn biết nó ở đâu

 "Anh nào biết đường lên thiên thai 
Khi trời đất còn vương thương đau 
Khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu 
Anh nào biết đường lên thiên thai 
Khi lòng còn như băng buốt giá 
Và tình còn e ấp nói không thành lời"



Và chúng ta yêu nhau được hơn 6 tháng, để biết bao lần em đã cầm tay anh để cho chúng ta cùng quên đi những sự thực tàn nhẫn trong cuộc đời, để hiểu rằng tình yêu của một gã học sinh cùng tuổi không thể nào bảo đảm được cho đời em. Và những ngày ta đã yêu nhau đó anh quả tình đã được đến tận cõi tiên
 
"Nhưng rồi nhìn trong đôi mắt đẹp 
Lòng chợt vui như say 
Kìa đường lên thiên thai 
Kìa đường lên thiên thai 
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây 
Tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say 
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai"



Và cuối năm em thi đậu tú tài một, gia đình em đã chấp nhận lời cầu hôn của một sinh viên đang du học tại Đức, em đã rời anh để đến một vùng trời xa thẳm.

 
Từ ngày đó, anh vẫn một mình ruổi rong tìm lại chốn thiên thai xưa cũ, ôm trong tay bao mỹ nhân, nghe vào tai bao khúc nhạc tuyệt vời, nhưng cõi thiên thai ấy đã như đóng cửa vĩnh viễn cho anh.


Cho đến hôm qua, anh lại nhận được một gói quà từ Âu Châu cùng một cassette nhạc thâu chỉ một bài với giọng ca Thanh Thúy, anh không hiểu gói quà này gửi từ ai, có thể từ em hay không? Anh viết bài văn này để cho em đọc một mình vào một đêm cuối đông, và cùng với anh đi vào cõi cũ

 "Cầm tay anh em hỏi 
Đường nào lên thiên thai ..."



 Phạm Thế Định
------------------

(02/03/95)






Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc