VỌNG TƯỞNG MÙA HÈ - Ngọc Bảo

05 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 130046)


Vọng Tưởng Mùa Hè



Đầu mùa hè năm nay ở miền nam Cali có luồng khí mát thổi qua đã trên 49 ngày liền, cho nên đến tháng bẩy mà hoa phượng tím vẫn còn nở đầy, tím cả một góc trời…

jacaranda_tree-content

 Mặc dù khí hậu dễ chịu như vậy, nhưng bầu không khí lại ảm đạm hơn bao giờ hết, với tình hình kinh tế suy thoái, thâm thủng ngân sách lên đến mức kỷ lục, khiến cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Cũng trong 49 ngày mát trời đó, những cái chết liên tiếp của các nhân vật nổi tiếng theo nhau đến dồn dập, làm như có một sự sắp đặt “ngày lành tháng tốt” để ra đi về thế giới bên kia chăng?


 Chấn động nhất là cái chết của Michael Jackson, một thiên tài âm nhạc được mệnh danh là “Ông Vua nhạc Pop” với giọng hát trong trẻo cao vút, với phong cách độc đáo trong sự trình diễn, điển hình nhất là điệu nhẩy “Moon Walk” (đi trên mặt trăng), đem lại một bộ mặt mới mang nhiều tính cách thời đại cho nền âm nhạc Mỹ trong thập niên 1980-90. 


 Có thể nói, không ai có một sức hấp dẫn đại chúng lạ lùng như Michael Jackson. Không chỉ về tài năng và sức sáng tạo trong âm nhạc, mà còn về cuộc đời và con người của anh, từ những thành công vượt bực cho đến những bất hạnh và tai tiếng, một lối sống bí ẩn, một nhân dáng kỳ lạ, nhưng thấp thoáng trong đó là một con người có trái tim rộng lớn, luôn luôn khát khao muốn tìm lại tuổi thơ đã đánh mất, và tuy ở trên đỉnh cao danh vọng nhưng vẫn mãi mãi cô đơn trong thế giới hư ảo riêng tư của mình.


 Có những người khi chết đi lại trở thành bất tử, và sự hiện hữu ngắn ngủi của họ trên cuộc đời lại trở nên sống động hơn bao giờ hết. Ngoài Michael Jackson , chỉ có một vài người khác khi chết đi đã gây ấn tượng sâu đậm và trở thành những biểu tượng sáng chói mãi mãi, như Elvis Presley và Marilyn Monroe.


 Tất cả những người ấy đều có đầy đủ những điều kiện mong ước của mọi người khác: tiền bạc, tài năng, danh vọng, nhan sắc. Họ có cả triệu người trên thế giới ái mộ, chung quanh lúc nào cũng có một đám người sẵn sàng chiều chuộng, nhưng dù vậy họ vẫn mãi mãi cô đơn trong niềm khắc khoải riêng, chỉ biết làm bạn với men rượu, hay với những chất thuốc ma tuý đánh lừa giác quan . Danh vọng đã đưa họ lên cao, nhưng cũng chính danh vọng là ngục tù giam hãm, không cho họ có được một đời sống hạnh phúc bình thường.


 Thế mới biết, tiền tài và danh vọng không đem lại hạnh phúc cho con người. “Càng cao danh vọng càng nhiều gian nan”, danh vọng có cái giá của nó, càng nổi tiếng lại càng trở thành mục tiêu cho mọi sự soi mói và phê bình. Nếu không có một sức mạnh nội tâm vững chắc, ít người có thể lái con thuyền danh vọng lướt qua được những cơn sóng dữ của dư luận và có được một đời sống hạnh phúc an bình. Danh vọng lừng lẫy đến đâu rồi đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng còn gì, huống chi một chút hư danh, thế nhưng ai cũng cho đó là một ước mơ cần phải đạt đến.


 Giấc mơ tiền tài danh vọng là giấc mơ lớn nhất, nhưng khi đạt được rồi lại thấy đó không phải là tất cả. Người ta thường nói chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc. Nhưng tình yêu cũng như con dao hai lưỡi, có thể đem lại hạnh phúc, mà cũng thể đem đến những bất hạnh và thảm kịch. Tình yêu và hận thù chỉ cách nhau trong gang tấc. Và dù cho có một tình yêu lý tưởng nhất trên đời, hạnh phúc nhân gian đó cũng chỉ là phù du, một ngày nào đó sẽ bay đi như đám mây theo những yếu tố biến thiên vô thường của đời sống và con người.


 Một số ít tài tử, nghệ sĩ nổi tiếng sớm nhận ra sự huyễn ảo của tiền, tình và danh vọng, đã đi tìm một nguồn an lạc tâm linh bền vững hơn. Điển hình nhất là Richard Gear, một nam tài tử đẹp trai có dáng dấp thanh lịch, có mái tóc bồng bềnh, con mắt có đuôi, một người có trong tay tất cả những gì đẹp đẽ nhất, lại là một đệ tử thuần thành của Đức Đạt Lai Lạt Ma, mỗi năm thường bỏ hết mọi sự để đi qua Ấn Độ mấy tháng tu học kham khổ với các vị Lạt Ma Tây Tạng. 


 Nhưng đặc biệt hơn là Tina Turner, một nữ ca sĩ có tài năng xuất chúng, mà cuộc đời chìm nổi đã được viết lại thành truyện và quay thành phim cách đây khoảng một thập niên. Sự thành công đến muộn màng vào lứa tuổi 43 sau bao nỗ lực cam go, Tina đã đạt đến địa vị cao xa nhất của âm nhạc với giọng hát khàn khàn đặc biệt, với cách trình diễn đam mê bốc lửa. Nhưng bên trong hào quang sáng chói của sự thành công đó là cả một bi kịch. Niềm đam mê âm nhạc không đủ để bù đắp nỗi đau triền miên của tinh thần và thể xác dưới sự hành hạ của người chồng vũ phu tàn bạo. Cuối cùng, Tina đã chọn giải pháp quyên sinh. Khi được cứu sống lại, nàng đã được người em gái dẫn dắt đến đạo Phật để tìm sự giải thoát đúng nghĩa. Từ ngã rẽ này, Tina đã trở thành một người mới, có sức mạnh tâm linh và dũng cảm đương đầu lại với người chồng hung bạo, giải thoát cho chính mình và chuyển hóa được cuộc đời. Sức mạnh tâm linh ấy đã khiến Tina định đoạt được hướng đi cho mình - ở trong danh vọng nhưng không chìm đắm vào danh vọng, nàng đã đạt được sự bình an, tự tại trong đời sống. 


 Những tài tử, nghệ sĩ nổi tiếng là hạng người được ưu đãi nhất trong xã hội, họ như sống trong một thế giới khác, người ta theo dõi cuộc đời của họ như xem một cuốn phim, như một cách để giải trí. Nhưng họ cũng vẫn chỉ là con người, với những niềm vui, nỗi buồn, những mối âu lo và khắc khoải. Một cách nào đó, những diễn biến đến trong cuộc đời của họ lại là một nhắc nhở cho người ta nhìn lại chính mình, để thấy sự vô thường đến với tất cả, và không ai là có thể thoát được sinh, lão, bệnh, tử.


 Trở về với thế giới bình thường của những con người bình thường, sau những ngày mát trời luồng khí nóng đã trở lại với Cali, như bị hâm nóng bởi những cơn sốt về kinh tế và tài chánh chưa có phương cứu chữa. Nhưng nếu nhìn về các vùng khác trên thế giới, nước Mỹ vẫn còn là một vùng đất hứa, nơi đó con người vẫn còn cơ hội để thực hiện những ước mơ của mình, nhất là được sống trong không khí tự do, dân chủ, được tôn trọng với những quyền căn bản của con người. Hướng về quê hương Việt Nam, đôi vai gầy của người dân vốn đã gánh nhiều áp bức và tệ nạn xã hội, nay lại càng nặng chĩu hơn với sự đe dọa của ngoại xâm. Lịch sử là một sự tái diễn, mong rằng vòng luân hồi của thịnh suy sẽ sớm đưa vùng đất mẹ trở về một thời đại mới vẻ vang của dân tộc.


 Vũ trụ vận hành trong vòng luân hồi vô tận, mùa hè đến rồi mùa hè lại đi, hết năm này qua năm khác. Nhưng thời gian như một giòng nước vô tận, chỉ có chảy về phía trước mà không bao giờ quay ngược lại. “Không ai có thể tắm hai lần trong cùng một giòng nước.” Mùa hè đi rồi lại đến, nhưng mùa hè năm nay không phải là mùa hè năm ngoái, bởi vì có những sự việc chỉ xẩy ra một lần, có những người đã hiện hữu và không còn hiện hữu. Vòng luân hồi vẫn còn đó, nhưng những gì xẩy ra trong vòng luân hồi này không phải là những gì xẩy ra trong vòng luân hồi trước. Cây ra trái mỗi năm, nhưng trái năm nay không phải là trái của năm trước. Trong cái vô biên vô tận của giòng thời gian, mọi sự đến rồi đi, sinh ra rồi chết qua từng sát na. Sinh diệt cứ tiếp nối như vậy mãi, và những gì đã đến đều qua đi, không gì có thể trở lại được. 


 Đại sư Thái Lan Ajahn Chan nói: “Sự sanh và sự chết của ta chỉ là một. Chúng ta phải chết để mà được sống. Điều đó có nghĩa gì? Chết là chấm dứt hết mọi nghi vấn, mọi vướng mắc, ngay trong hiện tại, bây giờ và ở đây. Nếu bạn sợ hãi bệnh tật, nếu bạn sợ hãi cái chết, bạn phải quán tưởng về chúng xem chúng đến từ đâu. Vậy chúng đến từ đâu? Từ sự sinh. Vậy đừng buồn rầu khi có người chết – nếu bạn muốn buồn, hãy buồn khi có người sinh ra.  “Bậc Toàn Giác” biết rõ tất cả những hiện tượng do nhân duyên khởi đều không có thực chất, nên không phóng tâm theo những biến chuyển đến và đi mà vui hay buồn. Mỗi lúc vui tức là sinh ra, và mỗi lúc buồn tức là chết đi. Chết đi rồi, chúng ta lại sinh ra, và sinh ra rồi, chúng ta lại chết đi. Sự sinh ra và chết đi từ giây phút này qua giây phút khác đó là vòng quay vô tận của luân hồi vậy.”


 Chết là thải hồi, và sinh là làm mới lại. Nếu không có thải hồi, sẽ không có gì làm mới lại được. Sinh và tử là một tiến trình tiến hóa tự nhiên của vũ trụ và con người. Ngay từ lúc chúng ta sinh ra, tiến trình tái tạo và thải hồi này đã bắt đầu, và liên tục cho đến sự thải hồi tận cùng là cái chết của thân xác. Và cứ thế vòng luân hồi tiếp diễn mãi không ngừng. Thiền sư Nhật Bản Morinaga đã khuyên một nữ đệ tử đang đau khổ và sợ hãi với căn bệnh ung thư là hãy tập sinh ra và chết đi với từng hơi thở, từng ý niệm, từng việc làm, để thấy Vô Thường chính là Thường, và trong cái Vô Thường hằng thường ấy, không còn có gì để mà nắm giữ, để mà sợ hãi. Sống với vô thường, người ta sẽ chấp nhận tất cả những gì đến và đi, tận hưởng sự sống trong từng khoảnh khắc. Và trong sự buông thả toàn diện đó, bỗng có một niềm an tịnh thường hằng.


 Mùa Vu Lan năm nay lại đến trong những ngày hè nắng gắt. Vọng tưởng mùa hè đến lan man, gợi về các mùa Vu Lan năm xưa … nhớ thương cha mẹ, nhớ đến những người đã ra đi. Người đã đi qua, sắc thân tứ đại đã trở về với cát bụi, nhưng có thực là người đã mất đi chăng? Không, người đã đi qua nhưng không mất đi đâu cả, vì những gì người để lại trong cuộc đời vẫn còn đó, bản chất tinh anh đã tạo nên người cũng vẫn còn đó, không có hình tướng, không có sinh diệt, không có đến đi. Suốt một mùa đông cây đã khô, lá đã rụng, nhưng gốc rễ vẫn còn thì mùa xuân đến lá mới lại nẩy mầm, nụ mới lại trổ hoa. 


Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một cành mai


 (Thiền sư Mãn Giác)


 Hoa phuợng tím đã tàn. Trên đầu ngọn cây những giọt nắng lung linh chiếu sáng, tỏa đầy năng lượng. Ta hãy cầu cho tất cả những người đã ra đi đều như giòng suối mát, êm đềm trôi chẩy về chốn thanh bình.



 Ngọc Bảo


 Tháng bẩy, mùa hè Vu Lan 2009



 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc