LỆNH HỒ SINH MINH DU LỤC - Lê Mạnh Hùng

24 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 74339)



Lệnh Hồ sinh minh du lục


(Chuyện chàng Lệnh Hồ đi chơi dưới âm)

 


 Thời bấy giờ có một chàng học sinh họ Lệnh Hồ, không nhớ tên. Chàng ta vốn là một người cương trực, không tin quỷ thần. Chàng ngạo mạn, phóng túng; phàm hễ có ai nói đến chuyện thần linh biến hóa, âm ty nhân quả báo ứng vân vân thì chàng lập tức lên tiếng tranh cãi, chỉ cho người ta thấy chỗ sai lầm.

 

 Gần nơi chàng ta ở có một lão họ Ô, nhà giầu nứt đố đổ vách, nhưng lại tham lam bủn xỉn. Không những vậy còn làm nhiều chuyện bất nghĩa để làm giầu. Cái hung ác của lão xa gần ai cũng biết tiếng. Một hôm, lão Ô đột nhiên mắc bệnh chết. Chết được ba ngày, đột nhiên sống lại. Người ta hỏi lão làm sao sống lại được thì lão nói:

 

 -Ta chết rồi, người nhà vì ta làm lễ lớn cúng Phật, đốt nhiều vàng mã khiến các quan dưới âm thấy thế hài lòng, nhờ vậy mà được trở về nhân thế.

 

 

 Lệnh Hồ sinh sau khi nghe được câu chuyện này, không nén nổi nỗi bất bình nói:

 

-Đầu tiên ta vẫn nghĩ rằng chỉ có tại dương thế này, tham quan ô lại mới tham ăn hối lộ bỏ bê phép nước. Nhà giầu phạm tội chỉ cần hối lộ cho nhiều là được yên lành. Kẻ bần cùng không có tiền chuộc tội thì chỉ có cách chịu phạt. Nay thì mới biết rằng dưới âm còn tệ hại hơn.

 

 Nhân vậy, bèn làm một bài thơ:

 

Nhất bách kim tiền cánh phản hồn,

Công tư tùy xứ khả thông môn!

Quỷ thần hữu đức khai sinh lộ,

Nhật nguyện vô quang chiếu phúc bồn.

Bần giả hà duyên mông Phật lực?

Phú gia dung dị thu thiên ân.

Tảo tri thiện án chung vô báo,

Đa tích hoàng kim di tử tổn!”

 

(Dịch nghĩa: Một trăm đồng vàng là được hoàn hồn, Công tư tùy nó là có thể mở được cửa. Quỷ thần có phép mở con đường sống, nhưng mặt trời mặc chăng không chiếu được xuống dưới cái bát úp. Nhà nghèo làm sao có duyên được hưởng phép Phật? Nhà giầu thì dễ dàng nhận được ơn trời. Nếu sớm biết rằng thiện ác cuối cùng chẳng có báo ứng gì, thì đã cố gắng tích lũy tiền tài để lại cho con cháu)

 

Viết xong chàng hứng chí ngâm đi ngâm lại mấy lần.

 

Đêm hôm đó, Lệnh Hồ sinh đang ngồi một mình trước ngọn đèn cầy, bỗng thấy hai tên quỷ sứ hình dạng cực kỳ hung dữ, xông thẳng đến trước mặt chàng nói:

 

-Phụng mệnh địa phủ đến bắt giữ ngươi!

 

Lệnh Hồ sinh nghe vậy kinh hãi, đang muốn chạy trốn, thì một tên quỷ đã nắm lấy áo chàng. một tên quỷ khác nắm lấy tay chàng rồi cả hai vừa kéo vừa đẩy bắt chàng ra khỏi cửa. Hai tên quỷ lôi chàng đi xềnh xệch, chân không chạm đất, một lúc sau là đến nơi địa phủ. Địa phủ cung thất trông có vẻ giống như ngự sử đài, dinh thượng thư của dương thế. Hai tên quỷ mang Lệnh Hồ sinh bước vào cổng, từ xa có thể thấy quỷ vương đội mũ mặc áo ngồi trước một cái bàn. Hai tên quỷ xách nách Lệnh Hồ sinh ở giữa đến trước thềm, đẩy chàng quỳ xuống, sau đó bước lên trên điện báo cáo:

 

-Phụng mệnh đi bắt tên Lệnh Hồ nay đã bắt được.

 

Lập tức nghe tiếng quỷ vương nghiêm khắc hướng chàng nói:

 

-Nhà ngươi vốn đã từng đọc kinh điển nho gia, mà không biết tự kiểm điểm lấy mình; nói vu vạ cho quan phủ ta! Thật đáng giao phó cho địa ngục móc lưỡi.

 

Nói xong lại có mấy tên quỷ binh đến nắm lấy chàng bảo chàng phải mau đi theo chúng. Lệnh Hồ sinh cực kỳ kinh khủng, liều ôm chặt lấy cây cột trụ cung điện, nhất định không chịu theo. Lệnh Hồ sinh trong khi đó liên tục la lớn

 

-Lệnh Hồ sinh trên dương thế vốn vẫn là một kẻ độc thư, không phạm tội gì vì sao lại phải chịu hình phạt. Hoàng thiên như quả có biết xin cầu soi xét!

 

Lúc bấy giờ trên điện có một viên quan mặc áo mầu lục, tay cầm hốt bước ra bẩm với quỷ vương rằng:

 

-Con người này tính thích châm chọc, công kích những gì sai sót của người khác, nay đột nhiên định phạt nhất định không chịu nhận tội. Hãy nên để cho nó tự nói ra những hành vị sai trái của nó, biện minh rõ tội phạm như vậy, nó không có thể chối cãi gì nữa.

 

Qưỷ vương phán:

 

-Được.

 

Sau đó có một viên lại cầm giấy bút ném xuống trước mặt Lênh Hồ sinh, bắt chàng phải khai tội trạng của mình.

 

Lệnh Hồ sinh kiên quyết nói mình không có tội gì cả, không biết phải cung khai những gì. Bỗng nghe thấy trên điện có tiếng người nói xuống:

 

“Ngươi nói ngươi không có tội gì, vậy thì mấy câu ‘Nhất bách kim tiền cánh phản hồn, công tư tùy sứ khả thông môn’ là của ai viết?”

 

Lệnh Hồ sinh bấy giờ mới giật mình vợ lẽ, lập tức cầm bút viết tờ cung như sau:

 

-Tôi nghe, hỗn độn sơ khai, âm dương hai khí kết hợp bấy giờ mới chia thành ra trời đất; trên dưới tam tài thiên, địa, nhân. từ thời trung cổ trở lại, bấy giờ mới có nhiều món tệ đoan: đốt giấy vàng mã để giao hảo với thần linh; tụng kinh niệm Phật để lấy lòng bố tát. Kể từ đó, núi to sông lớn đều có thần thánh; cổ miếu phế từ đều có chủ tể. Chỉ vì chúng sinh ngu muội hồ đồ, thế nhân u mê không biết thành ra có những kẻ trường kỳ làm ác, không nghĩ gì đến việc hối cải; hành hung tạo nghiệt không bị ước thúc; cậy thế cường bạo áp bức những kẻ nhỏ yếu; cậy có nhiều tiền nhiều bạc, khinh mạn người nghèo. Đối với trên không biết hiếu kinh quân vương phụ mẫu; đối với dưới không biết hòa thuận cùng với bà con họ hàng và xóm giềng. Tham lam tiền bạc, bất kể tín nghĩa; thấy có tư lợi, quên mất ân tình. Không biết rằng cửa trời tuy cao, còn có chín tầng; địa phủ tuy sâu vẫn có mười điện; thiết lập chín tầng địa ngục, guồng máy luân hồi đầy đủ. Báo ứng có quy chế, khiến cho những ai làm tốt được khuyến khích lại càng lo làm tốt hơn; khiến những kẻ làm ác phải chịu hình phạt để những người khác biết mà tự răn. Đó có thể nói rằng pháp luật nghiêm minh, đạo trời chí công vậy. Nhưng khi chính lệnh được thi hành thì lại chỉ thấy lỗi nhỏ lúc trước mà bỏ quên tội lớn về sau; tai mắt tra xét chỉ phán quyết sai trái nhỏ mà để sót họa lớn, Kết quả, kẻ bần cùng thì phải nhận lấy họa ương. Kẻ giầu có, được người ta tụng niệm kinh văn cho thì được giải trừ tội trái. Thành ra chỉ bắt được những con chim đã bị cung bắn bị thương mà để sót những con cá khổng lồ nuốt trôi cả một chiếc thuyền. Pháp luật thưởng phạt đáng lẽ không phải như vậy. Còn như tôi, Lệnh Hồ sinh, gia đình đời đời là hàn sỹ, một kẻ học trò bần cùng mà thôi, không kiếm đủ cơm cho con cái khỏi khóc vì đói; chạy đông chạy tây không tránh khỏi tình trạng thời vận không gặp. Trong chốn nghịch cảnh, ngẫu nhiên vì một chuyện bất công bình mà phẫn nộ, tỏ lòng bất mãn. Lập tức bị kết án ngay vào tội lắm miệng. Lúc này, tôi có hối cũng không kịp, nhưng thấy việc cúi đầu vẫy đuôi là một chuyện sỉ nhục. Hôm nay nhân được khiển trách buộc tôi vào tội này, bức bách tôi phải cung khai nhận tội. Tôi nghĩ, vốn đã đụng vào cái vẩy ngược của con rồng, nhìn thấy hạt châu dưới bụng rồng, làm sao mà còn dám cầu sinh? Đã không may đụng vào đầu hổ, vuốt hàm râu hùm, như vậy cũng biết là phải chịu tai họa. Nay tôi đã viết xong bài cung. Kính xin thẩm biện.”

 

Quỷ vương đọc xong tờ khai, nói với tả hữu:

 

-Lệnh Hồ sinh lập luận công chính, khó có thể kết tội. Nó đã quyết chí không chịu thay đổi, không thể dùng quyền thế để bắt nó khuất phục. Ngày hôm nay, đọc những lời nó trần thuật, thật là có lý. Hãy đặc cách tha cho nó trở về dương thế để biểu chương việc nó còn giữ được di phong của cổ nhân.

 

Sau đó lại ra lệnh cho bắt lại lão Ô, bắt lão bỏ vào địa ngục, lại sai quỷ đưa Lệnh Hồ sinh trở về nhà. Lệnh Hồ sinh nói với hai tên quỷ đưa mình:

 

-Tôi tại dương gian lấy đọc sách làm nghề nghiệp. Tuy rằng có nghe nói đến địa ngục, nhưng thật sự không biết thế nào là đúng. Hôm nay, đã có may mắn đến được nơi đây, có thể nào cho tôi đi xem một lần không?”

 

Quỷ sứ nói:

 

-Muốn xem thì cũng không khó gì, chỉ cần bẩm với lục sự tòa hình để có giấy vào là được.

 

Bèn dẫn chàng theo hành lang phía tây đến một sảnh đường lớn. Chỉ thấy hồ sơ chất đống lên thành núi, lục sự ngồi ở chính giửa. Quỷ sứ mang lời thỉnh cầu của Lệnh Hồ sinh bẩm với lục sự. Lục sự bèn dùng bút đỏ viết mấy chữ lên một tờ giấy trao cho quỷ sứ. Mấy chữ này viết như kiểu chữ triện, chữ lệ không đọc nổi là những chữ gì.

 

Quỷ sự dẫn Lệnh Hồ sinh ra khỏi cung điện, đi về hướng bắc khoảng một dậm bỗng thấy một cái thành bằng sắt, một làn sương đen bao phủ phía trên. Số quỷ canh giữ thật đông, ai cũng là đầu trâu mặt quỷ, thân thể đen ngòm đầu tóc xanh lè, tay cầm qua, cầm kích hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc đi lại hai bên cổng thành. Hai tên quỷ sứ dẫn Lệnh Hồ sinh đưa trình giấy cho chúng coi. Quỷ giữ thành bèn mở cho hai người vào. Vào thành, chỉ thấy vô số tội nhân, bị lột da cắt cổ lấy máu, mổ tim móc mắt các loại hình phạt; tiếng kêu la thảm thiết miên miên bất tuyệt; còn những tiếng la hét khảo đả tội nhân lại càng kinh thiên động địa.

 

Lệnh Hồ sinh lại đến một nơi khác, thấy có hai chiếc cột đồng, trên cột đồng trói treo nam nữ hai người; có một con dạ xoa đang dùng dao mổ bụng hai người, ruột gan tim phổi lòi ra, dùng nước sôi tẩy rửa. Hình phạt này có tên là rửa ruột. Lệnh Hồ sinh hỏi tại sao họ lại phải chịu tội này. Quỷ sứ nói:

 

“Kẻ nam này lúc sống làm thầy thuốc, nhân vì chữa bệnh cho chồng kẻ nữ kia mà tư thông cùng thị. Chẳng bao lâu chồng thị chết bệnh. Tuy rằng không phải vì hai kẻ này cố ý sát hại, nhưng căn cứ theo tình lý thì cũng không khác gì cố ý, thành ra chúng phải chịu hình phạt này.

 

Lệnh Hồ sinh lại đến một nơi khác, thấy các tăng ni đều trần truồng, bị chúng quỷ dùng da trâu da ngựa trùm lên đầu. bỗng nhiên, những tăng ni này đều biến thành trâu thành ngựa. Trong đám tăng ni, có những kẻ không chịu thì đều bị quỷ dùng roi sắt đánh đập, máu chảy thịt rơi. Lệnh Hồ sinh lại hỏi thăm duyên do thì quỷ sứ trả lời:

 

-Nhửng người này tại dương thế, không cày cấy mà vẫn có cơm ăn, không dệt may mà vẫn có áo mặc; nhưng lại không biết tuân thủ giới luật tham cầu dâm dục, bỏ chay ăn mặn thành ra phạt bọn chúng biến thành cầm thú, lấy sức ra để báo đáp công ơn người khác.

 

Sau cùng đến một nơi, trên đầu cửa vào có một bức hoành đề “Ngô Quốc chi môn” (Cửa cho những kẻ làm hại nước). Lệnh Hồ sinh nhìn thấy có cả chục người ngồi trên một chiếc sàn bằng sắt tay chân mang xiềng xích, trên cổ đeo một cái gông bằng đá xanh đè nặng xuống. Hai tên quỷ sứ chỉ một ngưòi nói với Lệnh Hồ sinh:

 

-Tên này chính là Tần Cối đời Tống. Y mưu hai trung thần, mê hoặc quân vương thành ra phải chịu trọng hình. Những người khác cũng đều là những kẻ gian thần hại nước. Mỗi lần có triều đại thay đổi, bọn chúng lại được mang ra ngoài cửa, cho rắn độc cắn rỉa thịt chúng, chim ưng đói mổ ăn xương tủy, cho đến khi xương thịt đều rã rời mới thôi. Sau đó dùng nước thần rửa khiến cho bọn chúng thân thể lại hoàn nguyên. Những loại người này, cho đến ức vạn kiếp cũng không được siêu sinh”.

 

Lệnh Hồ sinh đi thăm xong hai tên quỷ bèn đưa chàng trở về nhà. Lệnh Hồ sinh quay đầu nói với chúng 

 

-Lao phiền hai vị có công đưa về, chỉ tiếc là không có gì để báo đáp.

 

Quỷ sứ cười trả lời:

 

-Báo đáp thật không dám mong ước; chỉ mong anh đừng có làm thơ gây rối cho chúng tôi là được.

 

Lệnh Hô sinh bất giác cất tiếng cười to, đột nhiên tỉnh dậy thấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Đến sáng, chàng ta tìm sang đến nhà lão Ô nghe ngóng thì được biết là canh ba đêm qua, lão Ô đột nhiên ngã ra chết.


Lê Mạnh Hùng dịch


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc