NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG - Trần văn Khang

01 Tháng Tư 20235:09 CH(Xem: 508)

hoa_quynh

NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG
 
Trần Văn Khang
 
Truyện ngắn dưới đây, viết theo lời kể của Quân, có nhiều chi tiết hư cấu.  Nếu tên họ và hoàn cảnh của các nhân vật có sự trùng hợp ngoài đời, chỉ là do ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của người viết. 
 
Thời gian là đầu thập niên 1960.  Không gian là thành phố Sài Gòn-Chợ Lớn.  Ngày ấy Quân đang là Sinh Viên Y Khoa năm chót, và là Nội Trú tại Khu Giải Phẫu A, Bệnh Viện Chợ Rẫy, đã gần 2 năm.  Trong phiên trực vào một sáng Chủ Nhật, khoảng hơn 10 giờ, một xe Hồng Thập Tự chở khẩn cấp một bệnh nhân bị chấn thương đầu, đang hôn mê, khá nặng.

Sơ lược bệnh sử, Quân được biết bệnh nhân là một đại phú gia gốc Trung Hoa, 52 tuổi,  có sự nghiệp lớn, nhiều kinh doanh to tát tại Chợ Lớn.  Ngày thứ Bảy vừa qua, ông cùng nhiều phú gia khác người Hoa ăn nhậu trong một phòng riêng tại nhà hàng Đồng Khánh suốt từ 6 giờ chiều thứ Bảy đến gần 2 giờ sáng Chủ Nhật. Xe nhà với tài xế riêng chở ông về.  Vì say rượu, ông chếnh choáng đi, rồi té ngược, đập ót vào nền nhà lót đá hoa tại biệt thự của ông. Sau đó ông vẫn tỉnh, còn nói được. Phía ót bị một vết trày nhỏ và bầm tím, không chảy máu.  Ông chỉ kêu nhức đầu và hơi chóng mặt.  Có thể vì say rượu, cũng có thể do chấn thương.  Bà vợ nhờ gia nhân dìu ông vào phòng ngủ.  Hai giờ sau, bà cẩn thận khẽ lay ông, hỏi ông có sao không.  Ông hình như còn tỉnh, ú ớ than nhức đầu, rồi ngủ tiếp. Hơn 8 giờ sáng Chủ Nhật, phu nhân đại gia lo lắng, muốn xem tình trạng ông ra sao và dự định mời ông dậy cùng dùng điểm tâm. Bà thấy ông đã bất tỉnh, không trả lời.  Bà điện thoại mời một Bác Sĩ gốc Hoa, quen biết của gia đình, đến coi bệnh gấp cho ông.  Bác sĩ này xem qua, nói phải đưa ông khẩn cấp vào Bệnh Viện.

Thế là Quân có việc làm, ngay đầu phiên trực.  Cũng may, anh đã được Bệnh Viện cung cấp bữa sáng hôm đó, chỉ có bánh mì nóng với sữa Mont Blanc pha nước sôi.  Chụp hình đầu bệnh nhân, không thấy vết nứt hay bể sọ. Hồi đó ở Việt Nam hay ngay cả ở các nước tân tiến chưa có CT Scan hay MRI.  Anh nói toán Y Tá truyền nước biển, cạo sạch tóc bệnh nhân, chuẩn bị mổ não.  Anh tạm chẩn đoán đây là trường hợp điển hình của chấn thương não.  Xuất huyết ngoài màng cứng (Hematome Extradural).  Bệnh nhân còn tỉnh sau chấn thương, không hôn mê một thời gian dài hay ngắn, gọi là Intervalle Libre, tùy theo xuất huyết ngoài lớp vỏ cứng của não, nhiều hay ít, nhanh hay chậm.  Rửa sạch tay xong, mang áo mổ, đeo bao tay, tất cả đã khử trùng.  Anh khởi đầu cuộc giải phẫu cùng một sinh viên ngoại trú phụ mổ, thêm một Y Tá chuyên về dụng cụ.  Y Tá gây mê là Thày Mười vừa cho bệnh nhân ngủ mê.  Dùng dao Scalpel, Quân rạch một đường mổ khoảng gần 3cm trên da đầu, ngay chỗ da đầu bị trầy xát, dọc theo một kinh tuyến của hộp sọ.  Vết mổ tới mặt ngoài của sọ. Cầm máu xong, căng chỗ vết mổ bằng một dụng cụ gọi là Écarteur.  Anh dùng một khoan kim loại đầu tròn nhỏ, sau đó dùng một khoan đầu tròn lớn hơn, làm một lỗ nơi hộp sọ, đường kính chừng  gần 10mm.  Vừa tới màng cứng của não, anh thấy cả một lớp máu nằm ngoài màng cứng, vừa máu lỏng lẫn máu đông. Anh từ từ dùng máy hút với ống hút nhỏ, rút ra được gần 80ml máu, đọng ngoài màng cứng.  Thật hên, anh thấy một tiểu động mạch bị đứt, đang rỉ máu, ngay gần nơi bìa lỗ khoan.  Anh nhanh chóng làm ngưng chỗ máu chảy.  Chờ khoảng một phút, không thấy còn máu chảy, anh rửa sạch vùng mổ với nước Saline ấm.  Khối lương máu anh vừa hút ra lúc trước đã đè lên một vùng não, làm bệnh nhân hôn mê.  Bây giờ chỗ não bị đè ép được giải tỏa. Anh gỡ Écarteur, may lại lớp da đầu, không quên để một Penrose giúp nếu còn máu đọng sẽ thoát ra ngoài.  Cho ngưng thuốc gây mê.  Băng bó vết mổ.  Kiểm soát tim mạch.  Tất cả ổn định.  Mạch đều nhưng hơi nhanh, 110 mỗi phút. Anh cho chuyển bệnh nhân xuống phòng Hậu Giải Phẫu, tiếp tục săn sóc và theo dõi.  Anh thấy mình có một cuộc giài phãu gặp may mắn, không khó khăn.  Nhiều trường hợp khác. phải khoan ba hay bốn lỗ.  Có khi phải cưa với dây kim loại lấy cả một mảng xương sọ nhỏ mới tìm được tiểu đông mạch bị đứt để cầm máu, xong rồi phải đắp lại mảnh sọ.

Hơn 2 giờ chiều Quân mới có thời giờ dùng bữa trưa, đã nguội, do Bệnh Viện cung cấp.  Hôm đó nhà thầu cho cơm trắng, canh Bí nấu tôm khô, hai hột gà Oeuf Plat, và một khoanh Chả Lụa.  Có anh Nội Trú gốc Bắc Kỳ gọi là “Khoanh Giò”.  Anh này đôi lần còn khôi hài: “Khoanh giò mỏng quá gió có thể thổi bay!”.  Nhà thầu cho các Nội Trú dùng Chả Lụa là dễ dàng nhất, có chất đạm, mà khỏi nấu nướng.

Phước Chủ may Thày.  Một tuần sau bệnh nhân bình phục, đi đứng bình thường, nói năng rõ ràng.  Ông đại phú rất lễ độ và tỏ ra kính mến “Ông Thày” mỗi khi Quân đến thăm bệnh.  Ông nói được chút tiếng Việt, vì ông và họ hàng đã 2 đời cư trú tại Việt Nam.  Anh cho ông xuất viện.

Quân bận rộn với công việc, chăm sóc nhiều bệnh nhân, trực gác liên miên tại bệnh viện.  Hồi đó nhân viên xã ấp, Nhân Dân Tự Vệ vùng ngoại ô hay vùng quê quanh Đô Thành thường bị thương tích do Việt Cộng ban đêm khủng bố.  Có cả nhiều dân quê cũng bị tên bay, đạn lạc.  Quân và các bạn Sinh Viên nhiều phiên trực thức trắng đêm.  Hai tháng sau, Quân tưởng như đã quên ca mổ ông đại gia người Hoa.  Không hiểu làm sao ông biết nhà anh.  Ông cho gia nhân đem đến biếu anh một mâm lớn trái cây đắt tiền gồm nho, táo, cam, lê… ngoại quốc.  Kèm theo một bao thơ dày màu đỏ, có tấm thiệp với lời lẽ cám ơn rất chân thành, bằng tiếng Việt và tiếng Trung Hoa.  Quân không biết đọc chữ Trung Hoa hay Hán tự.  Trong bao thư lại thêm 5 ngàn đồng tiền VNCH để tạ ơn.  Đây là một món tiền khá lớn.  Hồi đó một tô Phở Tàu Bay khoảng 7 đồng.  Lương Sinh viên Nội Trú là 1 ngàn 2, nhưng được cung cấp ăn ở tại Bệnh Viện.  Quân chỉ suy nghĩ một chút về món quà và món tiền.  Anh thấy mình không đòi hỏi, không tham nhũng, không yêu cầu được hối lộ.  Được tặng thì anh cứ nhận quà, coi như cái “lộc” của người làm nghề thày thuốc, dù lúc ấy anh mới gần xong năm thứ Sáu Y Khoa, chưa là Bác Sĩ.  Người Hoa thường rất nể trọng những Thày giáo, Thày thuốc.  Đa số biết ơn những ai giúp đỡ họ lúc nguy khốn, hiểm nghèo.  Họ cũng có thói quen hay mua chuộc cảm tình bằng biếu xén tài vật. 

Câu chuyện chưa dừng ở đây.  Hơn hai tuần sau Quân được ông Đại Gia cho người đưa thư, rất trang trọng, mời anh đến dự một đại tiệc mừng “tai qua nạn khỏi”, tại một nhà hàng danh tiếng, sang bậc nhất tại Chợ Lớn.  Trong thư, ông căn dặn là mời anh sẽ nghỉ đêm tại một phòng nơi khách sạn nhà hàng, vì tiệc sẽ kéo dài, sợ anh phải về lúc đã khuya. Gia nhân ông cho Quân biết có thể sẽ là bữa tiệc kiểu Nhất Dạ Đế Vương.  Quân nhận lời mời, anh nghĩ tội gì mà không đi.  Chắc chắn có những món ăn ngon lạ, khám phá thêm văn hóa, phong tục người Hoa.  Anh chưa được hưởng một đêm Nhất Dạ Đế Vương bao giờ.

Đến hẹn, Quân dùng Taxi tới một Nhà Hàng trong một khách sạn sang trọng, nhiều tầng lầu tại Chợ Lớn.  Anh được một nhân viên khách sạn hướng dẫn, dùng thang máy lên lầu bốn.  Ông đại gia đón anh nơi cửa một phòng khách rộng lớn trang trí rất đẹp, xứng đáng cho các phú gia.  Tóc ông đã mọc lại khá dài.  Ông tươi vui, niềm nở. Khách mời đã gần đông đủ, toàn là phái nam, người Hoa.  Không có khách phụ nữ.  Quân được ông đại gia chủ nhân giới thiệu với từng vị khách, Anh đoán ông nói anh là Y Sư (Ý Sáng) đã cứu mạng ông.  Các vị khách là các nhà Kinh Doanh lớn Hoa Kiều, bạn của chủ nhân, và các Bang Chủ Quảng Đông, Phước Kiến, Hẹ, Tiều Châu…  Nhiều người đã ở Việt Nam lâu, nên nói được chút ít tiếng Việt, với cách phát âm của người Hoa.  Quân chỉ biết nói vài tiếng cám ơn ngôn ngữ Trung Hoa như “Tố Chề”, “Xế Xế”, “Chồi Xìa” làm họ vui cười, rất rộn ràng.  Mọi người được mời rượu khai vị.

Kể cả chủ nhân và Quân, tất cả khoảng 20 người, được mời vào một phòng ăn rất rộng lớn và đẹp, phải nói là “hoành tráng” theo cách diễn tả của người Hà Nội sau này.  Một bàn dài, phủ khăn trắng, trên bàn có ba bình hoa hồng tươi, bông và búp lớn.  Các ghế ngồi bọc nệm nhung đỏ sẫm.  Chỗ tựa của ghế cũng bọc nhung.  Bên tay phải của mỗi ghế dành cho khách quý, còn có một ghế tròn nhỏ nhắn, gỗ láng bóng sẫm màu, không có tựa lưng, dành cho mổi một cô gái trẻ phục vụ từng vị khách.  Trên bàn ăn, mỗi chỗ ngồi đều có tấm giấy nhỏ, ghi tên thực khách.  Quân được một cô gái người Hoa khá đẹp hướng dẫn anh đến chỗ của mình.  Cô khoảng chừng trên 20 tuổi một chút.  Cô nói rất khá tiếng Việt và duyên dáng.  Có lẽ chủ nhân đại tiệc này đã sắp sẵn như vậy.  Cô cúi đầu giới thiệu tên.  Cô nói tên cô là Wong.  Quân thấy mấy nhân viên hầu bàn kêu cô là “Chế Wong”.  Cô mời anh cùng cô an tọa.  Cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn ăn màu đỏ nơi góc có thêu một vài cánh hoa màu vàng, trải trên đùi của anh.  Anh nhận thấy trước mặt anh là 3 cái đĩa sứ đẹp, lớn nhỏ, đặt trồng lên nhau, cũng như mọi chỗ ngồi khác.  Riêng trước mặt mỗi cô gái tiếp viên chỉ có một đĩa sứ, cũng đẹp, cùng loại.  Cô gái cũng trải khăn ăn lên cặp đùi dài của cô. 

Đến lúc này Quân mới quan sát kỹ hơn cô tiếp viên phục vụ anh.  Cô khá cao. “Trường túc”.  Cô mang áo Xường Xám, nhưng hai bên xẻ dọc, để hở gần đến khoảng giữa đùi, lộ ra làn da trắng ngà, khêu gợi.  Bô ngực cô không lớn, nhưng căng dưới lớp áo.  Áo cô ngắn tay.  Hai cánh tay dài, hai bàn tay thuôn nhỏ.  Cổ tay trái mang một vòng cẩm thạch, xanh lá cây.  Cổ tay phải một chiếc lắc vàng, xinh xắn.  Nụ cười có duyên.  Mũi cô thanh tú.  Mắt đen to, mi dài, hàng lông mày kẻ đẹp.  Khuôn mặt trái soan, có chút phấn mỏng.  Thấy Quân quan sát hơi kỹ, cô nhẹ cười, chỉ có vẻ e lệ một chút thôi. 

Chủ nhân tuyên bố lý do bữa tiệc bằng tiếng phổ thông Trung Hoa, Quân không hiểu gì cả cho đến khi ông nói tên anh, cô tiêp viên ngồi bên nhắc anh đứng lên.  Mọi khách mời vỗ tay rộn rã.  Quân chỉ biết đáp lại bằng mấy tiếng “Cám ơn”, “Xế Xế”.

Rươu mạnh hay rượu vang sang đủ thứ, khách tùy nghi chọn lựa.  Có cả Mai Quế Lộ.  Quân chỉ dùng một ly vang đỏ Merlot.  Khai vị với “Bát Bửu” được đem ra, nhiều thứ lạ miệng, cầu kỳ với anh.  Đĩa ăn của tất cả các cô tiếp viên được để thêm một đĩa nhỏ, có năm sáu món ăn nhẹ. Quân nghĩ là có lẽ các cô tiếp viên đã dùng một bữa ăn trước rồi.  Bây giờ dùng lấy lệ, dành thời giờ hầu tiếp các khách quý. Tiếp theo là món súp, đựng trong từng trái dừa tươi thật nhỏ, vỏ xanh non, đặt trên mỗi đĩa của thực khách. Thấy Quân hơi lúng túng khi dùng muỗng nhỏ đầu tròn lấy súp từ trái dừa, cô tiếp viên dịu dàng cầm bàn tay phải của anh đặt lên đùi cô.  Rồi cô dùng muỗng đưa súp vào tận miệng của Quân để anh dùng.  Quân hơi mắc cỡ, thấy mình được săn sóc như một em bé.  Anh rời tay khỏi đùi cô gái, và dùng muỗng tự lo cho mình.  Súp lạ, và rất ngon, rất thanh, tuy đựng trong trái dừa nhỏ, vỏ xanh, mà sao vẫn nóng.  Tiếp đó là nhiều món, đa số cầu kỳ, sơn hào hải vị. Món nào cô tiếp viên cũng dùng muỗng, nĩa mới lấy cho anh.  Những khách quý khác cũng vậy, không ai phải lấy món ăn cho mình vì đã có các cô phục vụ.  Dùng nhiều ít tùy ý, chỉ cần nói với cô tiếp viên của mình.  Nhiều nhân viên bồi bàn, mang đồng phục quần đen, áo trắng khuy vàng, nón vải trắng viền đỏ, liên tiếp thay đĩa mới.  Cô tiếp viên của Quân dẫn giải chi tiết về từng món ăn, vậy mà anh vẫn không nhớ nổi.  Nhiều món quá, anh thưởng thức từ tốn, mỗi món một chút, hưởng hương vị đặc biệt, phần nhiều khác lạ với những món đã từng dùng từ trước.  Sau hết là nhiều món tráng miệng gồm bánh ngọt, trái cây gọt tỉa, trình bày lạ mắt.  Suốt bữa tiệc, không có nhạc sống, chỉ có nhạc từ dàn âm thanh phát ra, toàn nhạc Trung Hoa êm dịu.  Tiếng nhạc du dương, nhè nhẹ đủ để mọi vị khách có thể chuyện trò. 

Kế tiếp là khoảng 15 phút “giải lao”, mọi người đứng lên, đi lại, hàn huyên, nói cười. Quân nghĩ phải nói là “giải thực” thì đúng hơn vì ai cũng đã dùng thức ăn nhiều quá.  Rượu Digestif được mời, thực khách tùy nghi chọn lựa tại một Mini Bar.  Anh dùng một tách nước trà nóng.  Hương vị trà ngon và cũng lạ với anh, không phải loại phổ thông như trà Thiết Quan Âm. Sau đó, mỗi khách quý, kể cả Quân, được chủ nhân tặng một bao thơ màu đỏ.  Khách được mời đến một sòng bài kín đáo trên lầu 5.  Quân mở bao thơ của anh, anh thấy 2 ngàn đồng.  Mọi người chơi bài, nhiều thứ.  Quân chỉ biết chơi Blackjack và Roulette. 

Đến khoảng 1 giờ sáng, anh thua gần năm trăm.  Quân muốn nghỉ ngơi.  Vẫn cô tiếp viên tên Wong ấy, từ đầu tiệc đến giờ, kín đáo theo phục vụ anh.  Cô hướng dẫn anh cùng cô dùng thang máy, lên một lầu cao, tầng thứ mấy anh cũng không để ý.  Cô mời anh cùng cô vào một phòng ngủ rộng, lộng lẫy, đầy đủ mọi tiện nghi.  Rồi cô mời anh đi tắm, để sẵn một áo choàng dài mầu xanh đậm, hơi dày trong phòng tắm.  Áo đẹp dệt bằng sợi bông gòn, mịn màng. Thêm một bộ quần áo ngủ bằng lụa mềm, màu vàng nhạt, rất nhẹ.  Cả hai phảng phất một mùi thơm dìu dịu.  Tắm xong, vì phòng có máy lạnh, Quân chọn mang chiếc áo choàng, cột thắt chiếc dây lưng bằng vải cùng loại, ngang trên hông, rồi anh trở ra phòng ngủ, nằm xả hơi trên chiếc giường thật rộng, nệm trắng, có lớp vải phủ ngoài và có 2 chiếc gối lớn, thêu rồng phượng.  Cô gái Trung Hoa, vào phòng tắm.  Tắm xong cô bước ra, trông thật tươi mát.  Cô mang một bộ áo ngủ bằng lụa màu hồng nhạt.  Quân chắc chắn cô không mang nịt ngực.  Ngực cô căng phồng, hai núm nhũ hoa nho nhỏ, khêu gợi, nổi dưới lớp lụa mỏng.  Chắc là cô có mang một quần lót rất nhỏ, một loại Mini Slip, vì Quân thấy những nếp viền nổi lên dưới lụa phía sau đôi mông tròn trịa.  Hồi đó, Quân biết vài cô vũ nữ Sài Gòn có cái Mode “Sans Sou, Sans Si” khi đi ngủ, không Soutiens, không Slip.  Đôi khi ra đường cũng Sans Sou.  Cô gái mời anh nằm sấp xuống đệm êm.  Nói anh để chiếc áo choàng sang một bên.  Cô làm massage cho anh, bắt đầu từ phía sau.  Mới đầu cô thoa nắn hai cánh tay và hai bàn tay anh, kể cả từng ngón một, với một chút dầu rất loãng và thơm. Rồi cô làm massage phía sau của anh, trước hết từ cổ rồi đến lưng, xuống mông, đùi, hai chân, hai bàn chân.  Hai bàn tay cô gái rất điệu nghệ, nhẹ nhàng.  Thỉnh thoảng có vài tiếng rắc rắc rất nhẹ.  Nhẹ hơn ông già mù người Hoa, một lần làm tẩm quất cho Quân sau khi anh chơi hai Sets quần vợt ngang ngửa với một người bạn.

Vừa làm massage, cô tiếp viên vừa kể chuyện.  Cô nói cùng với cha mẹ cũng di cư vào Nam như anh hồi ấy, lúc cô 11 tuổi từ thành phố Hải Phòng miền Bắc.  Một ngẫu nhiên, một trùng hợp, tình cờ.  Hải Phòng cũng là thành phố nơi Quân sanh trưởng.  Cô nói nhà cô lúc trước ở phố Ngõ Nghè, ngay gần trường Trung Học Ngô Quyền.  Gặp người cùng ở thành phố xa xăm nhưng thân quen ngày trước, Quân thấy thân mật với cô hơn. Anh ngoan ngoãn để cô thoa bóp và chuyện trò về thành phố cũ.  Nhắc đến nào là Chợ Sắt, nào là Phố Đông Kinh, Vườn hoa Con Cóc, Phố Tây, Bến Sáu Kho, sông Cửa Cấm…

Quân say sưa kể đoạn được massage này, có vẻ thích thú lan man mãi thêm cái chuyện gặp cô phục vụ là “đồng hương” Hải Phòng thì người viết thấy quá là dài dòng văn tự! Người viết nóng lòng, nôn nao, muốn biết ngay cuối cùng câu chuyện Nhất Dạ Đế Vương của Quân ra sao, bèn hỏi anh: Thế rồi kết thúc thế nào, bạn có “mần thịt” cô gái Trung Hoa này không?  Quân chỉ cười nhẹ, khoảng 10 giây sau mới trả lời: Moa không muốn kể về đoạn chót, vì “có nói cũng chẳng ai tin”Toa muốn tưởng tượng hay “nghĩ sao cũng được”.  Người viết biết bạn mình kín đáo, đôi khi không muốn nói thêm chi tiết nhạy cảm, rất riêng tư. Hay là Quân có một lý do thầm kín nào đó.  Như nhiều bạn đọc, người viết không chắc anh bạn tên Quân này lại quân tử Tàu, như ông Liễu Hạ Huệ, suốt đêm ôm một người con gái trẻ trong lòng, mà không động tâm, không ham muốn như trong một truyện cổ Trung Hoa ngày xưa.  Nhưng tại sao Quân lại bảo “Có nói cũng chẳng ai tin”, làm người viết cũng thắc mắc.

Thôi vậy.  Để quý độc giả “muốn nghĩ sao thì nghĩ” như Quân đề nghị.  Xin ngưng truyện này tại đây.  Có lẽ 99% độc giả tin rằng cô tiếp viên trẻ đẹp người Hoa trong truyện đã được Quân ngon lành “hạ đo ván”.  Kết thúc truyện ngắn này xin để đoạn kết “mở” (open ending). Mời độc giả tự làm cái kêt cho câu chuyện Nhất Dạ Đế Vương. 
 
Tháng 2, 2023
 
Trần Văn Khang
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc