NHỮNG CHUYỆN TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT - Lê Thiệp

04 Tháng Ba 20238:19 CH(Xem: 510)



Những chuyện trên trời dưới đất!

Từ ngày thằng anh ChatGPT chào đời tháng 11 năm ngoái, lại thêm thằng em Microsoft Bing với nhiều tính năng hơn tiếp nối (tháng 2 năm nay), khiến những kẻ hay viết lách lăng nhăng như mình trở nên “khớp” và chú em ở dưới Kansai sợ mất “job”, vì hai thằng em tuy nó là máy, nhưng “chúng nó” có thể thay người làm được mọi chuyện…ít nhất trên mặt “giấy tờ”. “Hỏi gì nó cũng biết và trả lời được”, dù đôi khi nói sai be bét và tầm bậy tậm bạ. Chuyện cũng rất bình thường vì nó là “người máy” mà.

Cách trả lời của thằng anh ChatGPT thì rất trơn tru, mạch lạc, chỉ tội cái nó “chôm” nguồn ở đâu thì nó không “thành khẩn khai báo” và dữ liệu nó thu thập chỉ đến năm 2021, còn thằng em Microsoft Bing thì cũng đáp trả trơn trukhông kém nhưng nó được một cái là “thành khẩn khai báo” nguồn trích dẫn và dữ liệu của nó thì được “canh tân” đều đặn. Đúng là lạnh người thật. Không “khớp” mới là lạ!

Gọi hai thằng em nàylà bộ não thứ 2 cũng không sai, vì bộ não thứ nhất là của chính mình được sinh ra “từ ngày mẹ sinh mang nặng kiếp người” thì càng ngày càng cằn cỗi, bộ nhớ cứ bị hao mòn theo năm tháng, còn của “chúng nó” thì hoạt động suốt ngày, “liên lỉ” không ngừng nghỉ, từ năm này qua tháng khác, lại còn được bổ sung. Bạn ta không biết thế nào, chứ riêng tôi đã trở nên lười suy nghĩ và không dám mạnh tay xuống bút. Mai mốt thêm mấy thằng em Google, Yahoo….nối gót, thế giới tạm gọi là “văn học” không biết sẽ đi về đâu nhỉ? Nhà văn sẽ không cần phải nghĩ, chỉ làm sao biết cách “hỏi” và “mớm lời” cho những thằng em người máy là  sẽ có một bài văn, thơ “an toàn trên xa lộ” dù chỉ tàm tạm một phần.

Nhưng không lẽ mình lại thua “chúng nó” à? Vì “người đẻ ra chúng nó” là “mình” mà! Nghĩ thế nên cố gắng tuôn ra vài lời giới thiệu mở đầu những gì mình còn suy nghĩ được trước khi bộ não thứ nhất….vĩnh viễn ngừng hoạt động.

----------------

Mấy hôm nay, thấy bà bạn ở xứ chuột túi đều đặn “tuôn” bài ra như sấm, công nhận bà ấy khỏe thật, chữ nghĩa thì lai láng và….mênh mông, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.  Được biết bà này đã từng là “Chủ Bút” của một vài tờ báo lúc còn ở Hoa Kỳ và ngay thời điểm hiện tại bà cũng đang giữ vai trò “Chủ Bút” của một Tuyển Tập có tên gọi tắt là “Những….Những”, nếu thuận buồm xuôi gió thì sẽ ra mắt vào một ngày… mà chỉ có bà “Chủ Bút” nắm vững và định đoạt.

Cho khoe một chút, chính mình cũng là “chủ bút” một tờ báo địa phương nhỏ bé mươi năm trước.

Vài hàng với bạn ta về vai trò Chủ Bút.

Theo thằng em ChatGPT thì:

“Chủ bút là một người viết chính, thường là người phụ trách viết bài cho một tờ báo, tạp chí, hoặc trang web. Chủ bút thường có nhiệm vụ quản lý và chỉnh sửa nội dung để đảm bảo tính chính xác, phù hợp với đối tượng đọc, và tuân thủ các quy tắc về đạo đức, pháp luật và chính trị. Ngoài ra, chủ bút còn phải có khả năng phân tích và đánh giá các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật để đưa ra những ý kiến và nhận định phù hợp. Để trở thành chủ bút, người đó cần có kiến thức về văn học, báo chí, truyền thông và các lĩnh vực liên quan khác, cũng như kỹ năng viết lách và quản lý”.

Phần trên là ChatGPT nó giải thích như thế, chả thấy một điểm gì có thể hạch tội nó cả, nên đành phải nghe theo lời nó, có nghĩa là trách nhiệm của người chủ bút, tổng thư ký của một tờ báo rất nặng nề. Không biết bà Chủ Bút có gặp những “trái ngang” nào không, nhưng quá khứ tôi đã gặp những “ngang trái” và “não lòng” khi phải quyết định “đăng” hay “không đăng”, “sửa” hay “để nguyên” một bài viết. Tôi lăng nhăng nói vòng vo tam quốc vì đọc lại một bài viết của Lê Thiệp và tôi đã hiểu ra vấn đề vì mình cũng từng là “nhân chứng”. Nhớ đọc cho đến cuối bài nhé bạn ta.


Ngã Tư Xoài Đôi


Năm nay chắc được mùa xoài. Xoài tuy còn xanh nhưng đã nhỉnh, có trái lớn hơn nắm tay. Giống xoài cát chín thon thả nhưng ở độ này trông lại tròn trĩnh. Những cây xoài thấp trĩu chi chít trái như muốn nằm rạp xuống. Những trái xoài lung lay nhẹ, lắc lư ở cuối cuống dài, có trái gần như chạm đất.

 

Trưa hè chói chang oi nồng không một chút gió. Những vườn xoài thửa này tiếp thửa kia ngút ngàn xanh um. Vĩnh Long vẫn nổi tiếng nhiều xoài ngon, đủ thứ xoài tượng, xoài doi, xoài cát, xoài thanh ca …

 

Giống xoài lúc gần đậu cần nắng khô, càng nắng xoài càng giòn, càng nhiều thịt và càng ngọt. Giữa vùng xanh um đó là ngã tư nơi hai con lộ đất đỏ giao nhau. Cái ngã tư không vuông thước thợ nhưng cắt xéo. Tắt máy chiếc Honda Dame 50, người đàn ông bước vào quán. Quán khá rộng, một bên là hai chiếc bàn tròn lớn, kiểu bàn dọn tiệc cưới ở các cao lâu Tàu. Bên kia là những chiếc bàn gỗ vuông vức. Tất cả đều cũ kỹ xô lệch. Ghế cũng là ghế gỗ nặng nề, cục mịch, có chiếc đã long, chân được cột chằng chịt bằng dây kẽm.

 

Người đàn ông nhắm mắt lại như muốn quên cái nắng chói chang bên ngoài, rồi định thần :

 - Allô. Có ai không?

 

Một người đàn bà từ phía trong lách ra. Đó là một thiếu phụ trung niên, mặt đỏ gay lấm tấm mồ hôi có lẽ vì đang đun nấu gì đó. Người đàn ông lên tiếng:

 - Nắng quá. Sao vắng vậy, bà?

 

Người thiếu phụ nheo mắt nhìn. Rõ là người lạ, ở xa tới. Vùng này không ai ăn mặc như vậy. Áo bốn túi màu xám nhạt còn đeo một cái túi da cồng kềnh.

 - Thày ở đâu tới vậy. Thày ăn hủ tíu không?

 

Hai câu hỏi một lúc nhưng người đàn ông chỉ trả lời một :

 - Bà có cà phê không? Cho một ly cà phê đen đá không đường. Sao vắng quá vậy?

 

- A, mọi khi giờ này quán lúc nào cũng có mấy ông lai rai nhưng đang có hành quân Phượng Hoàng. Thày ở đâu tới vậy?

 

- Tôi ở Sài Gòn xuống, định tìm mấy ông chủ vườn xoài có chút việc.

 

Chút việc là phải hoàn tất bài ký sự về mùa xoài năm nay. Ông tổng thư ký chẳng biết nghe ở đâu, nhất định bắt đi tận nơi để viết về ba trái xoài.

 

Người đàn ông tủm tỉm cười :

 - Xoài sai dữ. Cỡ nào mới chín vậy?

 

- Chắc cỡ gần một tháng. Thày uống cà phê không đường à?

 

Nhìn ly cà phê màu nâu át màu đen, người đàn ông vẫn cười :

 - Cà phê không đường.

 

Đặt ly cà phê đá to tướng xuống, người đàn bà tất tưởi quay vào trong. Nắng bên ngoài như nắng hơn, mọi vật xung quanh lặng như tờ cho đến khi người đàn ông uống vơi ly cà phê sặc mùi ngô rang. Từ phía cuối đường đất có tiếng động cơ và khi nghểnh lên ngó thì thấy một chiếc xe jeep nhà binh chạy không nhanh lắm, phía sau cũng là một chiếc jeep nhưng sơn màu xanh. Đã đứng lên toan trả tiền, nghĩ sao người đàn ông ngồi xuống lại. Hai chiếc xe jeep thắng nhúi trước cửa, một đám bụi đỏ cuộn lên, một phần hắt hẳn vào trong quán khiến người đàn ông phải cúi mặt xuống tránh. Kẻ ngồi thõng chân ra ngoài, người thì bám vào, mỗi xe có khoảng bảy tám người súng ống kềnh càng.

 

Khi đám người bước hẳn vào quán, tiếng máy truyền tin PRC nghe ồ ồ. Vượt lên là người cố vấn Mỹ, áo giáp mũ sắt khiến ông ta đã to cao lại như to cao hơn. Viên trung úy cởi chiếc mũ sắt bọc lưới để trên bàn cùng với dây TAB và khẩu Colt, đầu lắc qua lắc lại, dù khá xa vẫn nghe tiếng xương kêu cúc cắc.

 

Người cảnh sát trông mảnh khảnh trong bộ quần áo màu xanh da trời, tuy cũng mặc áo giáp nhưng lại đội mũ cát-két, nói với người đàn bà đã xuất hiện từ lâu:

 - Chị Sáu cho ăn đi. Đói quá.

 

- Mì, hủ tíu hay bánh mì, ông trưởng ty?

 

- Cho thằng Mỹ ăn trứng gà ốp la, cho nó bốn quả. Tôi ăn mì. Ê, ai ăn gì gọi đi nha.

 

Cả đám tíu tít. Viên trung úy nói :

 - Cho chai la de lớn luôn, chị Sáu. Ổng đâu rồi? Hôm qua ổng còn đây mà?

 

- Dạ. Ổng đi xuống Vĩnh Long, chiều mới về tới.

 

Viên trung úy liếc nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên và bỗng giơ tay chào người đàn ông, nheo mắt đầy nghịch ngợm. Người đàn ông nâng ly cà phê gần cạn lên lắc lắc, nheo mắt chào lại.

 

Cả hai không ai nói với ai lời nào và người đàn ông nhẩn nha với ly cà phê còn lại gật gù. Hành quân phối hợp Cảnh Sát, Quân Đội. Chiến Dịch Phượng Hoàng. – Phoenix Operation – Thanh lọc thành phần. Cảnh sát trang bị carbin, phía lính là M16. Cảnh sát vẫn còn dùng máy Motorola cầm tay trông như cái hộp dài. Chính qui xài PRC 25.

 

Viên trung úy quay qua người Mỹ :

 - Ê, Mike, hủ tíu or chicken eggs?

 

- Egg be OK with me. Too much hủ tíu.

 

Cả bọn cười ồ. Những người lính ngồi ở một bàn tròn lớn uống nước hoặc cà phê. Mấy ngưòi cảnh sát tản ra ở mấy cái bàn nhỏ. Tất cả đều có vẻ uể oải. Người đàn ông thầm nghĩ không biết có phải vì nóng nắng hay vì hành quân thiếu ngủ. Người Mỹ ngửa cổ ực một hơi gần hết ly coke và ngồi im, ngó mông lung ra cửa.

 

- Ông trưởng ty, vụ con nhỏ gì đó, sao rồi?

 

- Con nhỏ Hường. Tôi bảo tụi nó thả hồi sớm rồi.

 

- Đù mẹ, bộ cứ có chồng tập kết là Việt Cộng ráo trọi sao? Hồi đó, Việt Minh nó cho làm đám cưới tùm lum tà la, làm xong chưa kịp ấy là tập kết. Đù mẹ, tụi nó hại đời con gái nhà quê người ta. Con nhỏ Hường có kép mới lâu rồi phải không? Xinh thế, chịu sao thấu!

 

- Nó có một đứa con với thằng cha tập kết !

 

- Mắn dữ. Chỉ vài ngày mà có bầu. Hay thiệt. Thằng nhỏ đâu rồi, có ở ấp không?

 

- Con gái. Ở với bà ngoại dưới tỉnh. Nghe nói đang học trung học, đệ tam đệ tứ gì đó.

 

- Hừm, tống con đi cho dễ bề lăng nhăng. Ông là cảnh sát quận, tin tức thiếu gì. Thằng chồng tập kết có léo hánh, liên lạc gì không?

 

- Tin tình báo không thấy gì.

 

- Thế sao ông bắt nó. Mẹ, muốn bắt ai thì bắt sao?

 

- Đâu có bắt, tạm giữ để hỏi vậy thôi. Tôi bảo tụi nhỏ thả nó hồi sớm lận.

 

Hủ tíu và mì bưng lên khói nghi ngút, hai tô đầu đặt trước viên trung úy và người trưởng ty. Chỉ một mình viên trung úy uống bia. Chai bia BGI lớn và một cái cốc vại thủy tinh đầy đá. Rồi thì ai cũng có phần và như có vẻ đói, ai nấy cắm cúi ăn, trong khi tiếng PRC vẫn rè rè. Viên trung úy đẩy chiếc tô không sang một bên :

 

- Ông trưởng ty, mình còn mấy ấp nữa?

 

- Còn ấp Thanh Xuân Ba là xong xã này. Chắc hết ngày mai mới xong hồ sơ. Tôi cũng phải về ty. Nhiều việc quá, lại còn bù đầu với vụ Phượng Hoàng này nữa.

 

- Hầy. Cơm Chúa múa tối ngày, ông ơi. Tụi tôi vừa hành quân mờ người vừa phải yểm trợ ông muốn điên luôn. Sáu tháng chưa thấy mặt vợ con.

 

Có tiếng xe nổ giòn ở xa vọng tới. Mọi người trong quán cùng nghểnh lên nghe. Đó là một chiếc Mobylette cổ lỗ màu ô-liu và khi ngừng, động cơ còn như luyến tiếc thở hắt mấy tiếng giòn tan. Một người cảnh sát vào mặt có vẻ hớt hải. Ông ta đến thẳng chỗ người trưởng ty thì thào, trên tay cầm một tờ giấy nhuốm đỏ. Người trưởng ty bật nhổm dậy rồi lại ngồi phịch xuống. Viên trung úy tay vẫn cầm ly bia im lặng chờ đợi. Người đàn ông chưa nói lời nào cũng im chờ. Lặng đi cỡ một phút, người trưởng ty lên tiếng :

 

- Con nhỏ Hường chết rồi. Bị xử tử.

 

Viên trung úy đứng bật dậy :

 

- Xử tử. Cái gì xử tử?

 

Viên trưởng ty chìa tờ giấy nhuộm đỏ :

 

- Con nhỏ bị trói, bịt miệng, đâm chết ở bìa ruộng. Dao găm cắm ở ngực với bản án. Phản động, liên lạc với Ngụy, phá hoại cơ sở.

 

Viên trung úy đưa tay cầm tờ giấy nhuốm máu trên có viết mấy chữ khá lớn.

 

- Đù mẹ chúng nó!

 

Và ông ta cầm ly bia ném thẳng ra ngoài trúng vào đầu chiếc jeep, vỡ tan văng tứ tung.

 

Người Mỹ từ nãy tới giờ cũng đã đứng dậy : 

- What? What happened?

 

- What cái đù má mày. They killed her. Let’s go!

 

Cả bọn ào ra khỏi quán. Người đàn ông vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn ra theo hút đám bụi phía sau xe.

 

*

 

Ông tổng thư ký Thái Lân cầm xấp giấy bỏ vào ngăn kéo, giọng trầm hẳn đi so với thái độ gắt gỏng hàng ngày :

 

- Thôi, để tôi bảo ông khác viết về mùa xoài, ông đi đâu chơi ít bữa. Bài ký sự hay lắm nhưng tôi nói với ông nhiều lần rồi. Có nhiều chuyện không thể đăng lên báo được. Chuyện ông nghe ở quán Ngã Tư Xoài Đôi chẳng hạn.

 

Trích từ tác phẩm Lững Thững Vào Đời của Lê Thiệp

XoàiXoai 1

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc