HUÊ, BẠN TÔI - Trần Thụ Ân

06 Tháng Mười Hai 20223:54 CH(Xem: 810)
IMG_7792

Huê, bạn tôi

“Cám ơn anh em đã gởi lời chúc mừng, nhờ cái sinh nhật này nên tôi đã được 71 tuổi.”
Ngày 19 tháng 11 năm 2022, Huê text cho nhóm tụi tôi, gồm bốn người trong “line” group, như vậy.

Đọc những dòng chữ này tự nhiên tôi thấy một nỗi ngẹn ngào dâng trào trong lòng ngực. Những chữ “nhờ”, “đã được”... nghe sao thật mỉa mai...

Đúng một tuần trước, tụi tôi gồm bốn người lái xe từ Santa Ana lên Vallejo thăm Huê, một chuyến đi không hoãn được, một chuyến đi chỉ được quyết định trong chớp nhoáng sau khi nói chuyện với Huê bởi vì Huê không muốn làm chemo nữa.

Huê, bạn tôi, người bạn suốt 51 năm trời.

Năm 1971 sau khi học Nhật Ngữ một năm ở Tokyo tôi vô học ở Đại Học Himeji thuộc vùng Kansai. Khi rời Tokyo thằng bạn thân bảo tôi: “Xuống đó nhớ gặp Huê, bạn tao hồi trung học, tánh nó tốt lắm”.

Quả thật tánh Huê rất tốt và lại thật hiền. Từ đó tôi trở thành thân thiết với Huê.

Lúc nào từ Himeji lên Osaka chơi tôi cũng tới thăm Huê và thỉnh thoảng cũng ngủ lại mặc dù Osaka chỉ cách Himeji một giờ xe điện. Tại Sanwa Biru (Building), chỗ Huê ở, tôi lại có cơ duyên quen thêm những anh em cùng năm với Huê mà tới bây giờ tôi vẫn còn liên lạc.

Mùa Hè năm 1977, cùng với một người bạn nữa chúng tôi đi xuống tận Nichinan, một quận nhỏ ở tận nhà quê của tỉnh Miyazaki để dự đám cưới của Huê với cô Nhật mà Huê quen khi làm part time ở tiệm cà phê tại Osaka. Đám cưới thật long trọng và làm theo nghi lễ của Nhật. Cô dâu, chú rễ đều mặc kimono, ngồi riêng ở một cái bàn thật dài. Vì là đàn anh, tôi được hân hạnh đại diện bên đàn trai nói vài lời. Bây giờ hình ảnh buổi tiệc cưới còn ẩn hiện trong đầu nhưng lại không nhớ là mình đã nói gì, chỉ nhớ ba đứa, kể cả chú rễ, hát bài “Việt Nam, Việt Nam”.

Hôm đi thăm Huê ở Vallejo, lúc về, ôm Huê từ giã xong khi buông ra tôi biết một phần đời mình cũng vừa mất, tôi lật đật bước ra trước vì biết là ở lâu thêm chút nữa chắc là mình sẽ khóc thành tiếng.

Sáng nay vừa lên freeway 22 để chạy đến nhà người bạn mà cùng đi cúng thất đầu cho Huê, trời sương mù dày đặc mặc dù đã 7:30 giờ sáng; thấp thoáng phía trước một chiếc xe gắn máy chạy đơn độc ở lane trong cùng. Chạy được khoảng 15 phút thì xe tôi ra exit nhưng lại không thấy chiếc xe gắn máy đâu nữa...

Huê ơi!
Ra đi thanh thản nhe!

Santa Ana, 4 tháng 12 năm 2022
Trần Thụ Ân


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc