Ở MỘT CÕI KHÁC - Trịnh Khải Hoàng

16 Tháng Mười Một 202210:24 CH(Xem: 595)

mot coi khac

Ở MỘT CÕI KHÁC 


Tôi thấy thực dẫu bao người thấy huyễn
Mảnh  trăng vàng dệt sông nước đầy vơi
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

   Tổ tiên tôi là người Khmer đã sinh sống ở vùng đất Rạch Giá từ nhiều đời… Cha tôi lấy vợ Việt và sau lại lấy thêm người vợ Khmer sinh đặng 10 đứa con, tôi là áp út, nên trong gia đình thường gọi tôi là “Chín” và họ tên trong giấy khai sanh Việt Nam của tôi là Danh Dhara.

   Người dân miền Nam  sau tháng tư năm 1975, bị tình trạng đói khổ lan tràn khắp nơi… và gia đình tôi cũng không ngoại lệ, cha mẹ và các anh chị em của tôi phải bung ra ngoài làm việc cực nhọc mà cũng không đủ nuôi bản thân, nhiều ngày  cả nhà phải ăn cơm độn khoai, bobo để tạm no lòng ! Rốt cuộc, mẹ tôi phải dẫn tôi tới ngôi chùa Khmer ở An Giang để xin Sư trụ trì cho tôi được ở chùa làm Sadi đặng có miếng ăn và học giáo pháp của đức Phật. Ngôi chùa khang trang này trước năm 1975 có hằng trăm thanh thiếu niên Khmer tới tu học, phần đômg chỉ để trốn tránh Quân Dịch (trốn lính), nên được thân nhân của họ thường tới cúng dường tài vật rất hậu hĩnh và vị Sư trụ trì tất cũng hiểu rõ nguyên do như thế ! Nhưng ngã Phật từ bi, thâm tâm của Sư muốn chùa còn lưu dòng hữu sự nương cửa thiền giáo pháp, gạn đục khơi trong  thì “thế thời phải thế” thôi…! Hiện thời khổ cực thì chùa chỉ còn lại hơn chục tăng sinh phần lớn nương bóng từ bi để có miếng ăn qua ngày, đoạn tháng khi chưa tìm được nơi chốn trú thân tốt hơn. Sư trụ trì là vị Tăng già tuổi hơn 80, nhân dáng gầy gò cao dong dõng như vẻ hạc trơ xương, tánh tình hiền lành, đôn hậu từ bi, trầm tĩnh ít nói trừ khi tụng Kinh và dẫn giảng giới luật cho đám tăng sinh không mấy ham thích, mộ chuộng Phật pháp. Sư thường an tĩnh hành Thiền trong am thất u tịch ít có ai quấy rầy … Tôi nhỏ tuổi nhất trong mấy chú Sadi nhỏ trong chùa, lại nữa mới “nhập” vào chùa nên bị đám sư huynh bắt nạt và giao phó “công phu” quét dọn chùa am, sân vườn và rửa chén bát sau ngọ.  Sư trụ trì nhận biết tôi hiền lành ngoan ngoãn nên thương tình… Ngài nghiêm túc cho gọi tôi vào thất để giảng dạy giáo lý Kinh – Luật – Luận Theravada nguyên thủy và kèm Thiền tập. Tôi tu học khá tốt và chỉ sau một năm đã có trình độ Phật học không thua kém vài sư huynh có căn tu vững vàng trước tôi .

   Tình cảnh đời sống sinh hoạt của người dân miền Nam mỗi ngày một thêm sa sút, nhu yếu phẩm như gạo, đường, nước mắm… hầu như phải mua chui, bán lậu mới có được ! Tại ngôi chùa tôi đang nương thân cũng bị ảnh hưởng và tuy là Phật Giáo Nam Truyền nên chư Tăng chỉ có ăn một bữa trước ngọ, vậy mà chúng tôi chỉ còn được ăn một bát cháo trắng với muối rang và rau đậu luộc mà thôi ! Vào một buổi sáng, tôi và người bạn thân đồng tu tới am đảnh lễ Sư trụ trì và xin được rời khỏi chùa để trở lại gia đình. Sư thoáng vẻ u uẩn rồi ban cho thời pháp và phúc chúc cho hai đứa tôi trở lại gia đình bình yên.

Nhà cha mẹ tôi xa quá…!  Người bạn rủ tôi về ở chơi với gia đình cha mẹ, anh chị em của anh ta vài ba tuần vì ở gần hơn, lại nữa gia cảnh còn khắm khá không túng thiếu như nhiều người đang thời và chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết rồi. Tôi vui vẻ đồng ý và cả hai mạnh bước đi bộ gần 50 cây số (km) để tới nhà anh ta. Hai chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vui thú cho đở mệt mỏi vì đường còn xa … Trời ngã bóng gần buổi chiều rồi, chúng tôi dừng lại bên ven lộ nghỉ chân và sau đó thì chúng tôi gật gà, gật gù ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ hiện ra cảnh sống động như thật, tôi thấy mình đang lạc vào vùng đất sỏi đá khô cằn nóng bức với những cây khô còn đang cháy âm ỉ lửa hồng, rồi bỗng xuất hiện một vị Thần thân thể cao lớn rất đáng sợ, nhưng vẻ mặt không đanh ác. Ông nói với tôi:” Ta là Sơn Thần đã có nhân duyên với ngươi từ nhiều kiếp trước, nay ta muốn độ cho ngươi qua cơn đói khổ và ngươi sẽ gặp quí nhân ở quê hương đất tổ, rồi cùng chung gìn giữ lại bộ luật  – Sila – Vinaya Maha Theravada đã và đang mất dần. Nhưng ngươi chưa có khả năng thần thông, nên ngươi phải để cho ta nhập vào thân thể của ngươi khi có việc cần nhờ tới ta, thì ngươi hãy chú nguyện phụng thỉnh danh hiệu ta …”. Tôi thức dậy mà vẫn còn y như trong cơn mơ và không biết là có thật không ? Tôi  đi tới chổ khuất sau bụi cây rậm, rồi lâm râm đọc lời thỉnh vị Sơn Thần… Ông liền nhập một phần vào thân tôi và nói bên tai:” Ngươi cứ an tâm tới nhà bạn ngươi, mọi người thân trong gia đình thương mến ngươi, bà mẹ của nó rất hiền từ xem ngươi như con cháu trong nhà . Ngày Tết đầu năm, ngươi sẽ đến chùa xem bói cho nhiều thiếu nữ xinh đẹp… Ngươi sẽ phát tài và gặp mối nhân duyên…”.  Nói xong, ông xuất ra khỏi thân thể tôi.

   Ngày mồng một Tết năm nay thật vui …! Tôi và người bạn đồng tu là hai nhà Sư trẻ tuổi với chiếc y vàng khá nghiêm trang và ra vẻ chư Tăng hành cước tới ngôi chùa làng đang có tấp nập khách thập phương tới lễ chùa ngày đầu năm. Tiếng người nói cười vui vẻ của ông già bà cả tay dắt cháu nhỏ vái chào nhau, hỏi thăm và chúc thọ luôn miệng Adiđà Phật xá xá vài cái  rất ư là Phật tử thuần thành, nhiều thiếu nữ với vẻ mặt đẹp rạng rỡ nét xuân xanh mặc áo dài màu sắc tươi thắm tà thướt tha bay bay như thoảng vờn cơn gió nhẹ trong nắng sớm mai thật là hồn nhiên diễm tuyệt xuân tình…!

Năm cũ khép tàn hương
Năm mới hoa nở rộ…
Pháo nổ vui ghê, đường phố đầy người…!!!
Em vội vã thay vào chiếc áo mới
Tà thêu hoa, ai tấm tắc buông lời…?
Ghẹo bóng gió Xuân nầy em mười sáu.

   Tôi và “nhà sư”bạn tới ngồi xếp bằng trên tảng đá phẳng, dưới tàng cây cổ thụ gần cổng tam quan nhìn Phật tử thành tín hớn hở với hương hoa đi vào chánh điện lễ bái cúng dường, tiếng niệm kinh với chuông mỏ ngân vang của chư tăng ni như hòa quyện vào làn khói hương trầm lan tỏa không gian thanh thoát … như làm tan biến đi bao nỗi nhọc nhằn, nghèo khổ của đời sống khó khăn trong giai đoạn đương thời. Bỗng tiếng vị Sơn Thần báo bên tai tôi:” Người nữ mặc áo vàng sẽ tới nhờ ngươi xem bói, cô ta có nhân duyên với người …” và ông cho tôi biết thật đầy đủ lý lịch tên tuổi của cô và hoàn cảnh quá khứ, hiện tại và tương lai gần của cô ta… Tôi ngạc nhiên và háo hức nhìn quanh ngóng tìm xem có ai như vị Thần nhiều chuyện lẻo mép báo “tin Xuân” đầu năm không ? Quả thật, có thiếu nữ mặc áo dài màu vàng cùng với mấy cô bạn từ trong bậc thềm chánh điện bước ra sân chùa ngó quanh quẩn, nói cười hồn nhiên rồi như rủ nhau đi hướng tới chổ tôi và “chư tăng” bạn đang ngồi an tọa bên cạnh. Khi mấy cô còn cách tôi khoảng vài bước chân. Tôi ngước nhìn cô áo vàng và mở lời chào “cầu tài”:

-        Chào cô Hương Thảo đi lễ chùa hoan hỷ …Chúc cô năm mới phát tài lộc !

Cô ta bỗng như hơi khựng lại lẫn thích thú cười rạng rỡ như đóa hoa hồng buổi sáng, rồi ý tứ vén tà áo dài và ngồi xuống trước mặt tôi vui vẻ hỏi:

-        Namô Phật … Làm sao mà Thầy biết tên tui … bộ có ai nói với thầy ?

-        Cô Nguyễn Thị Hương Thảo sinh ngày mồng 8 tháng 4 năm Đinh Dậu, lúc nhỏ khó nuôi, nên cha mẹ khấn cho mẹ Nam Hải Phổ Đà nhận làm đệ tử… Hiện đang có mấy anh theo đuổi tán tỉnh, trong số có người nam tên Dũng dáng người tầm thước, có học thức đeo sát … Nhưng cô không có cảm tình và chưa có ý trung nhân …

-        Trời đất, … Sao mà thầy biết hết vậy trời …! Thảo xin thầy xem quẻ bói đầu năm coi có hên gì không nha !


Tôi hơi run tay cảm động khi cầm bàn tay đẹp mềm mại của Hương Thảo và nhủ thầm “ Namo Buddhaya … Phật từ bi ôi… lần đầu tiên con có cảm giác rộn rả hỷ lạc khi cầm bàn tay gái đẹp…” ! Tôi cứ y theo tiếng nói của vị Thần bên tai mà “xem bói” quá khứ, hiện tại, vị lai gần của Hương Thảo … và cứ như thế hết cô nầy tới cô khác và nhiều cô, nhiều bà khác nữa … cho tới gần xế chiều mà chưa hết “khách thập phương” đi lễ chùa đầu năm. Họ “cúng dường” hậu hỷ rất nhiều tiền đựng trong chiếc giỏ lát. Tôi xin ngưng không xem nữa, trong khi còn có nhiều người hối tiếc vì chưa được xem bói ! Hương Thảo và mấy cô bạn vẫn ngồi quanh tôi và để giúp “giải quyết” vấn đề xem bói. Cô đề nghị:

-        Thôi như vầy đi… để tránh công an không làm khó dễ thì sau Tết, thầy tới nhà Thảo xem bói đi nha… Chú của Thảo làm cán bộ trên huyện, nên không sao đâu… lại nữa thầy đâu có làm kinh tế, chỉ “nói tào lao thiên địa” thôi mà phải không ? Ai thích cho tiền thì bỏ vô “thùng phước sương” cho thầy, chứ thầy đâu có đòi hỏi, đâu có vi phạm luật đâu … Tính như vậy đi nha thầy !

Sau ngày mùng 3 Tết thì cô Hương Thảo dọn dẹp cho tôi một chổ ngồi khá trang nghiêm ở phòng khách nhà cô để tôi tiếp bà con quen muốn tới xem “tào lao thiên địa”, nhưng rất đúng vì ông Thần “mách lẻo” bên tai. Tôi “kiếm” khá nhiều tiền và lễ vật từ những thân nhân của “thân chủ” địa phương, ở tỉnh thành xa khá giả tìm tới để xem vận hạn vượt biên có suôn sẻ hay không, và cũng nhờ “tài” thần tri mà tôi đã cứu nhiều người thoát nạn phải bị bắt, bị chết chìm ngoài biển khơi.  Sau cùng rồi cũng gần tới lúc công an sẽ bắt bớ, tôi phải cám ơn gia đình cô Hương Thảo và xin tạm chia tay, hẹn vài năm nữa tôi sẽ trở lại thăm cô và gia đình. Hương Thảo lớn hơn tôi hai tuổi và thân tình lắm thì cũng xem tôi như cậu em “tu sĩ” ruột thịt trong gia đình vậy thôi. Nhưng tôi thì không ổn nữa rồi ! Tôi đã yêu thầm cô gái xinh đẹp dịu hiền này rồi và Phật pháp giúp tôi trí tuệ tỉnh thức, chánh niệm… Nhưng tình cảm luyến ái vốn là thứ nhân sinh nhân tính của con người muôn đời hấp dẫn bởi dục lạc là nguồn cơn là pháp vận hành như nhiên … tự nhiên trôi lăn miên viễn trong lý nhân quả tồn tại và sinh diệt. Ôi thôi lý sự cùn của con tim thổn thức vì yêu thầm chẳng nói nên lời với Hương Thảo và với “lớp” áo vàng quấn quanh thân, cái đầu cạo trọc nhẵn thín, mặt cúi xuống đất với mắt nhìn phía trước mặt không quá tầm ba bước chân, tay ôm chiếc bình bát, đôi chân thô kệch đi trì bình quanh quẩn những con lộ đất trước giờ ngọ… Tôi đã khác lạ với mọi người trong xã hội này. Vậy thì tình yêu nam nữ không phải là “thứ, loại” mà tôi mê muội sính vào.

   Tôi về thăm gia đình, biếu tặng tiền cho cha mẹ và anh chị em, họ rất ngạc nghiên không biết vì sao tôi lại có được nhiều tiền như thế ! Nhưng cũng không ai mở lời hỏi nguyên do. Sau vài tháng, tôi chào từ biệt người thân để lên đường du phương qua Campuchia. Khi vào nội địa xứ Miên được khoảng chừng hơn 13 cây số, thì tôi bị đám lính Khmer Đỏ của Pol Pot bắt, chúng trói tay, bịt mắt tôi rồi dẫn tới trình báo cho tên đội trưởng tra hỏi lý lịch. Tôi bình tỉnh trả lời mạch lạc từng câu hỏi quay quắc của hắn và có lẽ hắn không muốn giết tôi một nhà Sư có vẻ mặt hiền lành … Mấy tháng qua chúng đã nhận lệnh xử tử quá nhiều sư sãi trên đất chùa tháp này, và hắn cũng ngán ngẫm lượm giọng khi nhìn thấy đám lính trẻ tuổi điên cuồng say máu xả súng bắn hằng loạt đạn vào thân thể ốm o gầy yếu trơ xương, hay đập bằng cuốc xẻng nghe lốp cốp vào đầu những nhà Sư quấn y vàng được dân chúng tôn kính quì lạy từ bao đời ... Tên đội trưởng ra lệnh nhốt tôi vào lồng củi chờ tới tối sẽ dẫn ra bìa rừng bắn bỏ. Tôi nghe ban khẩu lệnh mà lo sợ trong lòng ! Nhưng vị Thần nói bên tai:“ …ngươi không sao đâu, sẽ được tha …” và còn cho tôi biết lý lịch, thân thế quá khứ, hiện thời và tương lai của tên đội trưởng mà tôi sẽ trổ tài “xem bói” và hùng biện với hắn vào tối nay …

Thật đúng như lời vị Sơn Thần “mách bảo”. Tôi vẫn còn bị bịt mắt, nên không nhìn thấy cảnh quang mà chỉ nghe ngóng đoán mò tiếng côn trùng kêu gáy sớm khi trời lờ mờ đêm tới… Tên đội trưởng chờ hai tên lính dưới quyền mở củi dẫn tôi tới chổ của hắn đứng đợi sẵn, rồi cả ba áp giải tôi tới bìa rừng… Trên đường đi hắn tra vấn tôi thêm nhiều về tình hình tại Việt Nam, tôi nương theo câu chuyện mà trổ tài “xem bói” cho hắn… Hắn bỗng không còn hứng thú tra hỏi tôi nữa mà bỗng im lặng lắng nghe tôi “diễn tả” về thân thế và cuộc đời … Hắn ra lệnh dừng lại gần bìa rừng và bảo hai tên thuộc hạ đứng canh tại chổ, còn một mình hắn cầm súng áp giải tôi đi sâu vào rừng. Tôi vừa đi vừa nói lời “thiên cơ khả lộ” với hắn:

-        Tôi biết rằng mình sẽ không chết trong đêm nay và để tạ ơn ông đội trưởng… Tôi muốn nói với ông một câu mà ông phải nghiêm túc ghi nhớ là “Ông sẽ ngồi trên toàn thể dân Khmer và chỉ dưới một người mà thôi”.

Hắn cởi trói và mở khăn bịt mặt của tôi, rồi lôi ra từ trong túi áo khoát nhà binh mấy bịt lương khô đưa cho tôi và nói:

-        Lục tà hãy đi theo hướng này trở lại Việt Nam và đừng bao giờ qua Miên nữa… Nếu tương lai của tôi đúng như lời Lục nói… thì tôi sẽ tìm Lục hoặc lúc đó Lục hãy trở qua Miên tìm tôi…

Nói xong, hắn chỉa súng lên trời bắn một loạt đạn rồi cả hai người đường ai nấy đi. Tôi trở về lại An Giang bình yên.

   Mấy tháng sau tôi nghe ngóng tin tức và biết người đội trưởng tha mạng cho tôi là Hun Sen làm Trung Đoàn Trưởng Khmer Đỏ đã rời bỏ hàng ngũ Pol Pot và dẫn quân dưới quyền vào Việt Nam nương nhờ chính quyền Việt Nam trợ giúp chống lại Pol Pot. Tháng giêng, năm 1979 thì cánh quân của Hun Sen và Bộ Đội Việt Nam đã tiến quân đánh dẹp lực lượng Pol Pot và giải phóng Campuchia. Quả thật con người ta có số mệnh và sau này ông lên làm Thủ Tướng Campuchia… Thật đúng như vị Sơn Thần tiên tri Ông Hun Sen chỉ đứng dưới danh vị Quốc Vương Norodom Sihanuok, và cầm quyền toàn thể nội các chính phủ Kampuchia.

Tôi không “thấy người làm quan, bắt quàng làm họ” và tuy cũng có lời “giao hẹn” với ân nhân tha mạng cho mình, nhưng tôi không tự tìm tới ông để làm thân. Đến tháng tư Tết Khmer năm 1985, ông Hun Sen cho người qua An Giang tìm tôi và bằng mọi giá phải cố thuyết phục tôi về Miên với ông. Tôi vui vẻ nhận lời và bay qua Nam Vang hội ngộ với ông và gia đình thân tộc. Tôi trình bày với ông rất nhiều về chương trình phục hồi Đạo Phật và mở trường lớp với giáo trình giảng dạy đào tạo tu sĩ Phật Giáo… Nhận thấy tôi rất giỏi Kinh Tạng giáo pháp và có trí nhớ đặc biệt như bộ tự điển Tam Tạng Kinh có thể được xem như Pháp Sư là bậc Tăng thông suốt pháp học, pháp hành Tam Tạng Kinh điển mà toàn thể các quốc gia có Phật Giáo làm trọng chỉ có được vài người là bậc Pháp Sư. Tôi chứng tỏ sở học uyên bác của  mình với hầu hết các vị cao Tăng đương thời và xứng đáng nhận lãnh chức vụ làm Phó Tăng Thống chuyên về Giới Luật của Phật Giáo Kampuchia cùng lúc tôi được làm Sư  trụ trì một ngôi chùa khang trang tại Phnôm Pênh còn gọi là Nam Vang là thành phố lớn nhất và cũng là thủ phủ của Vương Quốc Campuchia. Tôi thường xuyên ra vào tư dinh của Thủ Tướng Hun Sen như người trong gia tộc.

   Bây giờ tôi không còn là một vị Sư “đi không ai biết, về không ai hay” nữa. Tôi có mối dây liên hệ với hầu hết những nhân vật quyền quí, danh gia, vọng tộc của xứ Kampuchia này và ở đâu tôi cũng luôn được nể trọng, quí mến … Phú quí và thọ hưởng thinh hương vị xúc giác duyên theo qua sáu căn đã dần dà lấn át tâm thiện lành của tôi… Nay trong tôi gần như chỉ còn là một phàm nhân có thói hướng hạ tầm thường trước bao quyến rủ của tiền bạc, của cải có được và tiêu xài phung phí … Mỗi ngày chỉ cần “xem bói”, cho katha bùa phép làm ăn cho giới thương gia giàu có không thôi… tôi đã có số “thu hoạch” cả chục ngàn dollar và tiền Miên nhét vội vào bồ đoàn chổ tôi ngồi. Vị Sơn Thần cũng tự biến mất không còn nói bên tai tôi nữa.  Một trong những tật tánh xấu của tôi là thú đỏ đen, tôi đã phải lén lút cải trang trở thành một thường nhân bay qua Malaysia, Macao để nướng sạch số tiền có được trong vài tuần lễ xem bói và cúng lễ khai trương cơ sở, doanh nghiệp cho thân chủ giàu có tiếng tăm tại Kampuchia, Lao, Thailand, Hongkong… Thật kỳ lạ là tôi cứ vào Casino thì như kẻ mê muội đần độn đánh đâu thua đó và phải thua sạch túi thì mới ra về …? Thua bài bạc, mất nhiều tiền đâm tiếc,  muốn gở lại vốn và rồi thua nữa …! Thứ hâm mộ khác nữa của tôi là huyền thuật thuộc về những năng lực siêu nhiên mà tôi luôn không quản ngại khó nhọc, hao tốn tiền của để tìm tòi học luyện. Vốn dĩ đã có thành quả tu tập Thiền Định mấy năm trước, tôi sử dụng tâm lực để “đi” vào những cõi giới quỉ thần A Tu La (Asura) để học pháp thuật bùa, chú thuật tác pháp và năng lực của 36 tổ ngãi là thứ linh thảo mộc đặc biệt có dược tính trị bệnh rất hiệu quả và có cảm tính thu phát sóng năng lực huyền bí tùy theo tính chất của giống cây ngãi và phương pháp thiện ác, tốt xấu của người luyện ngãi có chủ đích. Nghe biết nơi nào có vị Lục , thầy bùa, thầy ngãi, thầy huyền thuật nào danh tiếng lão luyện … Tôi không quản ngại tìm tới để xin thọ giáo thêm. Ông Lục tà nào khó khăn bí truyền học thuật mà tôi không thuyết phục, mua chuộc được bằng tiền, thì tôi sẽ biếu tặng cho nhiều tiền hơn nữa và tiền có mãnh lực khá vạn năng để xuyên thủng nhiều lớp vỏ “đạo lý” thường tình.

   Ở vùng Battambang phía bắc Campuchia có một ngôi biệt thự xây dựng từ thời Pháp, chủ nhân là một danh sư nổi tiếng bí thuật Thiên Linh Cái (tiếng Việt) ông ăn ở với nhiều vợ là ma nữ Thiên Linh trong căn biệt thự này… Ông mất đã lâu và căn biệt thự bỏ hoang này vẫn còn có một người đàn ông luống tuổi lui tới mỗi tháng một vài lần để dọn dẹp, quét dọn, chăm sóc vườn tược vào ban ngày. Người đó vốn là một đệ tử chân truyền của Thiên Linh Sư. Người ở chung quanh ngôi biệt thự này chỉ dám đi ngang qua đường khi có việc lúc ban ngày, từ khoảng trước khi trời chạng vạng tối thì không có ai bạo gan đi tới khoảng con lộ đường trước ngôi biệt thự này cả. Người ta đồn rằng cứ đêm tới thì trong ngôi nhà có ánh đèn sáng và nhìn qua khung cửa kính thấy nhiều dáng phụ nữ đi lại trong nhà …? Tôi tới nơi này thuê nhà ở tạm cách ngôi biệt  gần 1 km để tìm hiểu thật tỏ tường. Tôi và người Phật tử gan dạ chờ đêm xuống, anh ta chở tôi  trên chiếc xe gắn máy chạy qua lại trên đường lộ trước ngôi nhà, tôi nhìn vào thì quả thật có ánh đèn mù mờ sáng qua vuông cửa sổ mặt tiền căn nhà. Những đêm hôm sau nữa, hai thầy trò tôi vẫn trên yên xe gắn máy chạy qua lại căn nhà giờ giấc khác nhau và trong nhà vẫn có ánh sáng qua khung cửa… Ban ngày hôm sau, chúng tôi quyết đi tới ngôi nhà gõ cửa làm quen xin “chủ nhân” cho vào thăm nhà. Tuyệt nhiên căn nhà không có ai ở bên trong. Tôi lễ phép chào hỏi “người khuất” và đưa tay xoay nắm cửa không có khóa rồi bước vào trong nhà, vào lúc trời buổi trưa hè nóng bức mà không khí trong nhà âm u lạnh lẽo dị kỳ… khiến tôi chợt rùn mình ớn lạnh chạy suốt dọc xương sống và có cảm giác đang có nhiều “âm hồn” ở chung quanh tôi. Tôi rải tâm từ tới “họ” và tụng kệ ngôn phúc chúc an lạc “ Pijo deva manusanam pinim tharidam nama miham…” . Luồng âm khí tan biến mất không còn trong thân tôi nữa. Tôi thành tâm nói rõ ý định tốt lành muốn quen biết những “người” ở trong ngôi nhà này, chứ không dám mạo phạm, rồi ra về bình yên.

   Tôi được người quen đưa tới nhà của ông làm vườn cho căn biệt thự kỳ bí. Ông trạc 60 tuổi , hiền hòa chân phương… Ông vui vẻ tiếp tôi thân mật và cũng cho biết đã nhìn thấy tôi “ngài” Phó Tăng Thống Phật Giáo Quốc Gia qua báo chí, truyền hình từ lâu rồi. Sau vài ba lần, vài ba ngày đàm luận nhiều chuyện… sau cùng Ông trình bày như tâm sự câu chuyện bản thân mình liên hệ với vị thầy huyền thuật Thiên Linh Nữ gần như duy nhất của xứ Cambodia (trước khi đổi thành Kampuchia). Ông nói:“ … Lục tà (người Khmer gọi vị Thầy là Lục tà, chứ không hàm nghĩa xấu tốt) của tôi đã mất ở tuổi 63, khi còn sống tướng người ốm cao, da trắng tai tái ngư người bệnh thiếu máu kinh niên… Nhưng thật ra, ông là người khỏe mạnh. Ông từ đâu tới không ai biết … Ông chọn mua đất xây nhà và ở một mình, không thấy có ai là thân nhân ở chung với ông ? Mới đầu thì người ta tò mò, thắc mắc… Nhưng lâu ngày dài tháng thì không ai để ý tới nữa. Ông có tài chữa bệnh nan y khó trị và coi bói thần kỳ… Nhưng chỉ tiếp khách vào buổi sáng trước khi trời đứng bóng mà thôi. Tối đến thì ông sống với nhiều bà vợ xinh đẹp trong ngôi nhà ấm cúng này… và thật thì chẳng có ai được nhìn thấy mấy bà vợ xinh đẹp của ông ! Người ta chỉ nhìn thấy mấy bả loáng thoáng ở bên trong đèn sáng, khi họ đi ngang ngoài lộ nhìn vô nhà mà thôi, tuyệt nhiên không một ai nhìn thấy họ lúc ban ngày, ban mặt …! Rốt cuộc, thì người cũng biết ông là Lục tà có vợ Thiên Linh Nữ - Arusa hay còn gọi là Atula Nữ có nhan sắc thù thắng tuyệt đẹp với nhiều pháp thần thông rất hung dữ, có thể đánh giết được cả Thiên Nữ ở cõi trời Sắc Giới. Hồi còn trẻ, tôi rất ham mê học phương pháp huyền bí và phải khó khăn, bền chí và nhất là bản tánh hiền lành đôn hậu … và phải vượt qua được thử thách của Lục tà rất là thâm thúy như là: Ông đưa cho tôi cây rựa cùn lục, rồi bảo tôi đi chặt, hái số lượng nhiều tối đa những loại cây, lá dược thảo ở trong vườn và ngoài vòng rào hoang dã trong thời gian nhất định ? Tôi chấp hành nghiêm túc và sau 3 giờ đồng hồ chặt, cắt, hái mớ rễ, cây, lá dược thảo không đủ số lượng ấn định… Tôi lấy làm ái ngại lo âu vì không làm vừa ý của Lục tà và nghĩ mình sẽ không được nhận làm đệ tử ! Nhưng sau khi Lục nhìn mớ dược thảo với ánh mắt thoáng hài lòng và bàn tay cầm từ những rễ cây nhỏ, cành khẳng khiu cũng nhỏ, từng chiếc lá còn cuống … Ông nói: “ …Con không vì nôn nóng, tham lam, bất cẩn mà khi đào đất cắt rễ thì lựa chọn rễ nhỏ, không chặt bừa rễ lớn… là trong tâm không muốn làm hư hoại cây, cắt cành cũng không cắt bừa cành lớn cho đủ số lượng, hái lá thì cũng cẩn trọng chọn từ lá, ngắt từ cuống, không hái hốt bừa bãi lạm dụng … Như thế, cũng là tự Tâm từ ái và có Ý thức với vạn vật chung quanh, không tham lam … Ta rất vừa ý và thu nhận con làm đệ tử…”. Từ đó, Lục truyền dạy cho tôi tính lý dược thảo và phương pháp chẩn bệnh, điều trị bệnh, pháp huyền bí sử dụng năng lực siêu nhiên để giúp người hoạn nạn, giải bùa ngãi, thư ếm người hiền lành bị hãm hại … như về siêu pháp Thiên Linh Nữ thì tôi chỉ học lý thuyết để giữ cho không tuyệt học mà thôi, chứ chưa và không bao giờ dám mon men tập luyện.

-        Tại sao ông không dám tập luyện… Ông có biết pháp Thiên Linh Nữ thật quí hiếm không, “nó” gần như mất hẳn trên thế gian này …?

-        Tôi biết chứ ! … Nhưng bản tánh tôi hiền lành, an phận và thật không có thông minh, trí thức nhiều… lại nữa tôi không có tham vọng sẽ làm đại sự kinh bang tế thế gì, còn tiền bạc, của cải, gia sản ư…? Tôi làm thuốc chữa bệnh đủ sống rồi … Tu luyện pháp thuật Thiên Linh Nữ phải là người có tâm tánh vượt qua khỏi phàm nhân tánh bình thường và dám bất chấp điều nhân nghĩa, cương thường, luân lý và sự bình an của bản thân … thì mới dám luyện thứ pháp huyền bí này. Tôi biết Sư muốn học pháp Thiên Linh Nữ này, nên ngài mới tìm hiểu và từ xa tới đây cầu học… Tôi cũng không muốn để cho tuyệt học. Do vậy, tôi sẽ truyền lại toàn thể bộ môn huyền pháp này cho Sư. Ngày mai Sư mang tới đây những lễ vật:

5 cây nến trắng sáp ong
5 cây nhang trầm hương

5 chén rượu nếp, 5 bát nước lã

5 hoa sen tươi

1 bát dầu thơm hoa lài

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi mang đầy đủ lễ vật tới nhà Ông Chen Lot (họ tên Khmer của Ông). Ông trịnh trọng mặc lễ phục và chuẩn bị đàn pháp truyền giới luật và pháp thuật cho tôi. Tôi thành kính thọ pháp và vâng giữ điều học và giới luật nghiêm trang. Buổi lễ truyền thừa hoàn tất và Thầy Chen Lot dẫn giảng thật chi tiết hai pháp thu phục Thiên Linh:

-  Pháp Vợ Chồng Phối Ngẫu: Thì Thiên Linh Nữ sau khi bị Pháp Thuật thu phục, nàng sẽ làm người Vợ rất ngoan hiền và chung thủy suốt đời với Chồng. Nàng sẽ hiện thân và sinh hoạt như người trần gian bình thường trong nhà vào ban đêm khi mặt trời khuất bóng. Nàng sẽ ân ái với chồng bình thường như người trần gian, nhưng không thể có thai. Nàng sẽ giết chết tức khắc bất cứ người nữ thường nhân nào mà chồng dan díu ái tình. Người chồng kết hôn phối với nàng sẽ tuyệt tự, không thể sinh con được nữa.

- Pháp Sư Đệ Gia Môn: Thì Thiên Linh Nữ sau khi bị Pháp Thuật thu phục, nàng sẽ là người Đệ Tử luôn trung thành với Sư Phụ cho tới khi Thầy tận số. Tuyệt nhiên không có ân ái nhục dục với nhau.  

Thiên Linh Nữ có phép thuật thần thông giúp Chồng, giúp Sư Phụ rất vi diệu vượt qua khỏi chiều không gian vật lý, không thể hiểu biết và lạm bàn hết được …!

- Có tất cả 100 bài Kinh Thu Phục Thiên Linh và nếu trong đêm thi hành thu phục Thiên Linh Nữ. “Ta” sẽ phải đọc từ bài Kinh đầu tiên số 1 cho tới bài Kinh sau cùng số 100 mà không có đủ năng lực thu phục được “nàng”, thì Thiên Linh Nữ sẽ bẽ cổ “ta” chết liền.

Tôi thọ nhận đầy đủ Kinh tụng, phương pháp hành trì thu phục Thiên Linh Nữ, cách thức bày lễ vật thanh tịnh cúng thỉnh, những thứ vật liệu bất tịnh cần thiết khi hành sự… Trước khi ra về, tôi tế nhị để lại một phong bì với số tiền hậu hỉ tạ ơn ông chỉ dạy. Nhưng ông không nhận.

    Tôi trở về chùa và bắt đầu đọc tụng 100 bài Kinh cho tới khi thuộc lòng và có thể đọc xuôi ngược không vấp váp trở ngại, tìm thợ rèn dao làm cho tôi một chiếc rựa thép cứng chiều dài lưỡi bén đo từ cổ tay cho tới khuỷu thay, cán bằng gỗ mun đen chiều dài cũng y như lưỡi rựa. Tôi cất giữ trong phòng ngủ chờ ngày nào có cơ hội thì sẽ làm lễ thu phục Thiên Linh Nữ. Thời gian ngày qua ngày … và đã gần 3 năm rồi mà tôi chưa có cơ hội để hành sự ! Bỗng một buổi sáng sớm, có mấy người Phật tử ở gần chùa tới xin gặp tôi và trình bày sự việc cần tôi ưng thuận giúp đỡ:


- Bạch thầy, có cô gái Việt thuê phòng trọ bị băng huyết chết sáng nay, pháp y khám xong và cho đem xác về chôn cất… Nhưng hỏi ra thì cô ta không có thân nhân ở bên này … Tội nghiệp quá cô chết vô thừa nhận ! Tụi con xin Sư giúp cho cái áo quan và chôn cất trong nghĩa địa của chùa…

- Đã trình báo với nhà chức trách và lo thủ tục chôn cất chưa ?

- Dạ,… thưa Lục việc này dễ thôi, tụi con đi lo ngay…!

 Tôi nghe qua với nỗi thương cảm buồn cho số phận của cô gái Việt tha phương này. Tôi hỏi tên tuổi của cô và sốt sắng giúp ngay. Thế là mọi thủ tục hành chánh và mua quan tài, vật liệu tẩn liệm suông sẻ… Tới gần 1 giờ trưa thì xác cô gái trẻ Nguyễn Thị Phương Trinh, 23 tuổi khá đẹp nhưng bạc phước nằm im trong áo quan tại chánh điện đã được tôi cử hành tang lễ xong, rồi phu khiên đi an táng tại nghĩa trang cách xa chùa gần 5 km. Tôi có chút đắn đo suy nghĩ “dịp may”cô gái chết vô thừa nhận lại được chôn cất trong đất của chùa mình là cơ hội hiếm có… Vậy tôi có nên thực hiện ước vọng không ?  Tôi liền nhờ người thân tín đi làm cho tôi 9 ống nứa chứa đầy máu tươi của chó mực, một cây đòn gánh với hai chiếc gióng và hai cái thúng, một thúng đựng đầy cám, 5 cây đuốc chứa dầu lửa và tim vải trắng, cuốc xẻng… tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi nôn nao chờ tới hoàng hôn xuống thì sẽ hành sự thu phục Thiên Linh Nữ …!

   Trời chiều nhá nhem tối… Tôi cải trang mặc quần áo dân thường, đầu đội mũ vải tai bèo che lụp xụp khuôn mặt, phòng nhỡ ai nhìn thấy thì cũng khó nhận ra mình, rồi kề vai gánh đôi gióng thúng đựng đồ vật đi ra khỏi cổng chùa hướng tới nghĩa địa… Bỗng nhiên nghe tiếng lũ chó trong thôn làng đồng loạt tru sủa âm thanh rất rợn người ! Tôi vẫn cứ lầm lũi bước đi với tâm trạng bất an và không biết tại sao như thế …! Tôi đi được khoảng non trăm mét thì bỗng dưng mắt tôi không còn nhìn thấy quang cảnh nhà cửa, cây cối chung quanh nữa…? Tất cả như chìm vào bóng tối kỳ lạ, chỉ có con đường dẫn tới nghĩa địa là quen thuộc trong tâm và cứ như thế mà đi tới và sau lưng tôi như có rất nhiều “người” bay lượn qua lại với âm thanh lạ lùng không có trên thế gian này và “chúng” theo đuổi từng bước chân của tôi… và “chúng” hiện hình ma quỉ với những thân tướng quái dị kinh khiếp chập chờn vây quanh tôi, có những khuôn mặt dữ dằn hung tợn áp sát vào mặt tôi như chực ăn tươi, nuốt sống … Tôi hoảng sợ kinh khiếp muốn ngừng lại và trở về chùa với tâm trạng hối hận vô cùng. Nhưng đã muộn rồi, nếu tôi bỏ cuộc thì sẽ bị lũ quỉ dữ này bẻ cổ chết ngay tức thì và sau này tôi mới hiểu là mình đi chặc lấy đầu người ta, thì bị họ bẻ cổ là nhân – quả vậy. Tôi biết pháp thuật Thiên Linh Nữ này có năng lực ma quái đã biến đổi cõi giới quan qua khỏi chiều không gian vật lý và tôi đang sinh hoạt giữa hai cõi giới: trần gian trong chiều không gian vật lý và cõi âm chiều không gian phi vật lý là chiều tâm lý… Tôi cố gắng lấy hết can đảm và liều lĩnh chỉ biết đi tới nghĩa địa mà thôi và thật kỳ lạ, sau khi tôi rấp tâm mạnh dạn như vậy thì những hiện tượng ma quái biến mất, tôi nhìn thấy lại cảnh vật bình thường và cũng tới ngôi mộ.

   Tôi bật lửa thắp ngọn đuốc cắm xuống đất, bày lễ vật trước ngôi mộ cô Nguyễn Thị Phương Trinh mới lấp đất trưa nay. Tôi đốt hương khấn vái vong linh người chết và làm lễ mở cảnh trời dục giới thỉnh hồn Thiên Linh Nữ:”Yúktạ thổ yúktạthạ ná má phá thá siddhi deva sẳnmítchịchê rúchị akthịyayá sụpanno kạttha kạttô ịthạtăngtị chạ turisạppi canhchị sôntị méc méc…”.

 Chú nguyện xong, tay cầm cuốc xẻng bắt đầu hì hục đào bới xúc đất mộ phần cho sang bên, cổ quan tài lộ ra. Tôi cạy bật nắp áo quan lật qua, dưới ánh sáng lung linh ngọn đuốc, xác cô gái với bộ quần áo tẩm liệm còn mới chưa có mùi hôi thúi, nên cũng không làm cho tôi e sợ lắm…! Tôi nhìn xác cô gái thật rõ như phép quán niệm thi thể, rồi ngồi xuống cạnh quan tài và bắt đầu đọc bài Kinh đầu tiên nhiếp thu thần thức Thiên Linh Nữ. Tôi đọc tới bài Kinh thứ 5 thì xác cô gái ngồi bật dậy trong cổ quan tài. Tôi khiếp đảm hoảng sợ như muốn chết ngất đi ! Tôi biết rằng mình chỉ có một đường duy nhất là can đảm và phó mặc chết sống mà tiến tới, không thể dừng lại được ! Tôi tiếp tục nhìn thẳng về một hướng và đọc Kinh thu hồn… Bỗng cô gái quay đầu nhìn tôi và khuôn mặt cô hóa hiện thành những khuôn mặt của loài ma quỉ yêu tinh kinh khiếp như phủ chụp vào mặt tôi… Tôi cố lấy lại được sự can đảm khác thường và tiếp tục đọc Kinh thu phục Thiên Linh Nữ: “Pụpê níkqui asênék pâychạpon náhítên  náquia chia yátê pêmăng óppalăn yắkthả tắckêtị …”.

Xác cô vẫn ngồi yên trong cổ quan tài, nhưng hóa hiện ra nhiều thân hình ma nữ bay lượn vờn chập chờn quanh tôi với nhiều hình dáng với những khuôn mặt quái quỉ ghê rợn kinh khiếp khác nhau, miệng phát ra âm thanh kỳ lạ kêu rít rên xiết như loài điểu cầm tinh mị … Tôi run sợ và chỉ còn đọc tụng Kinh thu phục theo quán tánh đã thuộc lòng và cứ thế âm thanh chú nguyện trầm bỗng vang vang trong nghĩa địa dưới ánh sáng của cây đuốc, và bất cứ lúc nào ngọn lửa bị gió thổi tắt ngắm thì tôi cũng sẽ bị loài quỉ dữ bẻ cổ chết tức khắc. Tôi đã đọc tới bài Kinh thứ 44 mà vẫn chưa thu phục được thần thức của Thiên Linh Nữ, nên thâm tâm lo sợ mình sẽ chết trong đêm nay … Thì bỗng nhiên tử thi cô gái quay mặt nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng cất lên tiếng hát như từ cõi âm ty xa xăm lạnh lẽo nào vọng lại:

-        Này người nam si mê bóng sắc nữ tinh… Anh nói yêu em… Nhưng sao lại chỉ muốn lấy đầu em mà thôi…?

Tôi cố gắng lấy lại sự bình tâm và hát lời kinh đối đáp với nàng:

-        Rứcrư lứclư masôsên maha komhen lưngchayso binhchưntứkham đứk đứk maha cêmốt méc méc…Thiên Linh Nữ Arusa nhan sắc thù thắng đẹp tinh khiết như ngọc lưu ly cõi trời sắc giới… Anh yêu em với tình yêu Thầy – Trò gia môn không chút tơ tình ái dục … Anh không làm hoen ố tấm thân trinh nguyên vô lượng kiếp của em… Nên anh chỉ xin cái đầu của em làm thân để cho thần thức Thiên Linh Nữ nương tựa trong cõi thế gian này mà thôi …

-        Chặcmặc rắcsắc ạyá phákhá jắcsa nắkkhonthárê kôsắc nonték mécthú  rênéc pêdăn má má … Anh … Anh ơi, … em ưng thuận ban tặng cho anh cái đầu của em… Hỡi người Thầy tình nhân không dính mắc ái dục với em ! Em ưng thuận ba lần để anh chặc lấy đầu em.

Hai chúng tôi hát hò theo lời Kinh tụng và nói lên nỗi niềm thề nguyện vâng giữ điều giới luật của pháp Sư Đệ gia môn và tôi đã tụng đọc tới bài Kinh 77:

 “Chạrí đọtmai đọtchạpđai thươngnôn wúpphẹc wéttăng nàna kămmặctăng nà na… Thiên Linh Nữ em ơi hãy dời hồn theo về với thế gian hạnh phúc …”.

Tôi vừa tụng Kinh và hát hòa điệu xong thì xác cô gái nằm xuống tựa cổ trên thành quan tài và ngã đầu để lộ cái cổ trắng nhợt nhạt chờ đợi tôi chặt rụng. Tôi cầm lấy cây rựa thép rồi thu hết can đảm và sức mạnh vung lưỡi bén loang loáng dưới ánh lửa ngọn đuốc, định vị chặt một nhát vào cổ và chỉ một nhát mà không thể chặt rụng đầu tử thi thì tôi cũng sẽ bị quỉ dữ Thiên Linh Nữ bẻ cổ chết tươi. Nhưng tôi không thể ngờ được là xương cổ của người rất cứng, đã chặt mạnh một nhát mà không đứt được ! Tôi đành phải một tay bện chắc cổ tử thi rồi cố ấn cứa mạnh cho tới khi đứt lìa, cái đầu rơi rớt vào thúng cám tôi đã để sẳn, máu và nhớt hòa lẫn màu hồng hường chưa đông đặc tuôn chảy nhơm nhớp mùi tanh tưởi lấm ướt bàn tay tôi. Tôi thở phào nhẹ nhỏm như trút ra được ngàn cân khổ cực nặng nề căng thẳng trong thân tâm ! Tôi đóng lại nắp quan tài, lấp đất cẩn trọng rồi thấp hương khấn vái hương linh cô gái và tụng thời Kinh siêu độ cho cô, rồi thu dọn đồ vật với chiếc đầu còn tươi trong thúng cám rồi quảy gánh trở về chùa. Trời khuya khoảng 3 giờ, chỉ có một mình tôi đi trên con lộ đất, lũ chó của nhà ven đường không còn tru sủa như lúc chiều tối nữa, chúng chỉ cất tiếng kêu rên ư ử nho nhỏ như sợ sệt chui rúc ẩn trốn vào hóc nhà chăng ? Về tới chùa, tôi vào phòng rồi đặt thúng cám đựng chiếc đầu vào tủ thờ kín đáo,  thành tâm thấp nhang  và tụng bài Kinh an vị xong,  đi tắm rửa và tưới rượu trắng tẩy uế trược từ đầu tới chân, rồi lên giường chợp mắt ngủ thiếp cho tới trời sáng trắng rồi mà vẫn chưa thức dậy. Tiếng tụng Kinh của chư Tăng vang vang đánh thức tôi dậy đánh răng, rửa mặt xong… Tôi khoác y đi vào chánh điện, ngồi an tọa trên bồ đoàn Sư trụ trì chủ lễ, cất tiếng tụng Kinh với chúng tăng đệ tử như thường ngày…

   Tôi e ngại chiếc đầu cô gái trong tủ thờ sẽ bốc lên mùi hôi thúi theo ngày qua ngày, nên cho vào rất nhiều trầm hương thượng hảo hạng…! Nhưng thật lạ kỳ, đã qua gần tuần lễ rồi mà không có mùi hôi thúi, cái đầu khô lại, da mặt thâm tai tái với đôi mắt nhắm nghiền như giấc ngủ say… Chiều nay là đúng 7 ngày đêm tôi đem cái đầu lâu này về phòng và mỗi đêm đều tụng Kinh chú nguyện triệu thỉnh Thiên Linh Nữ, y theo pháp thuật tôi đã học và hành… và chưa thấy có hiện tượng gì khác lạ. Bỗng vào lúc nửa khuya tôi chợt nghe có tiếng động và ngữi có mùi hương kỳ diệu thoang thoảng … Tôi thức giấc mở mắt thấy lờ mờ trong bóng tối có bóng dáng người nữ đang đứng yên lặng nhìn tôi. Tôi ngồi bật dậy và đưa tay bật contact đèn sáng lên thì … Ôi trời ơi, … trước mắt tôi là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần với mái tóc đen mượt mà thả dài gần tới eo hông và màu tóc thay đổi không ngừng, dung nhan tiên nữ với ánh mắt huyền hoặc có sức thu hồn người vào cõi hoan lạc, thân nàng lõa lồ ẩn hiện qua lớp “áo” như chỉ là lớp mây trời huyền ảo mỏng mảnh nhiều màu sắc tuyệt đẹp hòa quyện che hờ hững lã lơi quanh người và thay đổi liên tục … có lúc lớp “áo” như giải lụa tinh thể mặt trời nhỏ li ti như hạt bụi chiếu sáng lấp lánh tuyệt đẹp, có khi như lớp tơ mịn màng sáng dìu dịu như ánh trăng rằm ôm quyện lấy toàn thân như tiên nữ thoát tục, và huyền diệu nhất là lớp “áo” màu đen tuyền bóng loáng, nhưng lại trong suốt như pha lê tinh ôm sát thân mình thiên kiều bá mị lồ lộ phô bày toàn vẹn vẻ đẹp gợi dục kinh hồn… Tôi bỡ ngỡ nửa vui, nửa sợ trước một thực thể nửa người, nửa tiên, nửa ma mị này… và dù sao đi nữa thì “thứ” mà mình đã bỏ hết công sức, khó nhọc và nỗi sợ hải vượt qua sống chết để có được đang hiện thân trước mắt ở đây và bây giờ … Ôi,… thật là vi diệu và huyền bí, trong thế gian này có được mấy ai chứng thật chuyện siêu nhiên này ? Tuy vậy, tôi cũng rất bối rối không biết phải xưng hô và đối đãi với cô Thiên Linh Nữ này như thế nào đây ? Cô đọc được tâm tôi. Nàng cất tiếng nói giọng trong trẻo nho nhỏ và cũng thật lạ kỳ  là cho dù nàng ở đâu, khoảng gần xa bao nhiêu với tôi, thì tiếng nói của nàng cũng chỉ vừa đủ  nghe:

-        Thầy không phải lo lắng săn sóc cho em… Cõi giới này tuy có rất lạ với em ! Nhưng em có thể ứng thân hòa vào hoàn cảnh và ở với Thầy trong căn phòng này vào ban đêm, trước khi vầng dương ló dạng thì em biến vào cõi vô hình.

Tôi bạo dạn và tò mò hỏi nàng:

-        Thầy có thể cầm tay em được không ?

-        Được chứ… Em ở đây với Thầy và là của Thầy …

Tôi bước tới gần và đưa tay cầm lấy bàn tay nàng và ôi đẹp làm sao … Tôi chưa bao giờ có thể hình dung được như thế !

   Tới nay,… Tôi đã chung sống chung căn phòng với tuyệt thế giai nhân hơn 3 tháng, và cứ mỗi tối thì thì cô hiện thân ra chẳng khác gì người trần gian, nhưng đẹp tuyệt trần, thân thể phát ra mùi hương thơm vô cùng huyền diệu và do vậy tôi đặt tên cho nàng là Thiên Hương và cũng từ  nỗi thầm yêu “chị” Hương Thảo không nguôi … Tôi cảm thấy mình thật là đáng tiếc lúc ban đầu không chọn phép làm phép Vợ - Chồng Giao Phối để thu phục nàng, thì bây giờ tôi đã có một người vợ tuyệt thế giai nhân trên thế gian này có ai sánh bằng !  Có nhiều lúc nằm ngủ chung giường với nhau, tôi không dằn được cơn ham muốn nhục dục và liều lĩnh bất chấp giới luật sẽ ra sao thì sao, miễn là được ân ái với nàng một đêm rồi chết cũng được…! Tôi mạnh dạn quay người qua và vòng tay ôm thân thể tràn đầy nhục dục của nàng, ánh mắt nàng nhìn tôi dưới ngọn đèn mờ ngầm như khích lệ và sẳn lòng cho tôi giao hoan và chờ đợi… Tôi chồm thân mình nằm đè lên người nàng và rồi bỗng bị khựng lại hụt hẫng vì thân thể của Thiên Linh Nữ như có một bức tường vô hình cứng rắn như thép nguội che chắn khiến cho tôi không thể nào chạm được vào thân thể của nàng …! Thường khi trong tâm tôi không có ý tưởng  dâm dục, thì tôi ôm thân nàng tự nhiên bình thường, không có gì ngăn trở. Nhưng đêm nay tôi bừng lên cơn dâm tình ham muốn giao hoan thì lại “gặp nạn” !  Nàng cũng nhận ra trạng huống như thế và nói lời an ủi:

-        Thầy đừng buồn …! Tại nhân duyên Vợ Chồng chúng ta không đủ tròn đầy và Thầy đã chọn Pháp Thầy – Trò thì phải theo qui pháp … Thôi vậy, để em dụng phép thuật giúp Thầy làm nên vạn sự thuận lợi.

Tôi buông nàng ra và hai chúng tôi nói chuyện tâm tình cho tới khi trời sáng và nàng biến mất  như ánh sáng xuất hiện thì bóng tối mất đi. Tôi còn nhớ lời nàng nói:” … khi em nương thân trần tục để ở thế gian thì thân thể, sắc đẹp thù thắng, phép lực thần thông bị chiều không gian vật lý ngăn cách, trở lực làm mất đi gần hết nguồn nguyên bản … và thân thể vật lý của chúng sinh cõi trần gian này rất thô kệch, nặng nề và bất toàn …!

   Mỗi sáng sớm, tôi lên chánh điện cùng với chư Tăng tụng Kinh và thuyết giảng Phật pháp, làm Phật sự và chỉ đạo giải quyết những chuyện thường ngày trong chùa xong thì tới bữa trai tăng… Nghĩ ngơi một lát xong lại ngồi trên bồ đoàn tiếp khách thập phương tới chùa nhờ chữa những căn bệnh khó trị, bệnh tà ma, bùa ngãi, thư yếm hãm hại, “xem bói” vận mệnh hên xui làm ăn, gia đạo bất hòa, vợ chồng bỏ nhau, người tình phụ bạc, con cái bỏ nhà ra đi cần giúp kéo về, dân lành thế cô bị kẻ cường quyền thế lực áp bức, hôn lễ, tang sự sao cho tốt đẹp, khai trương hàng quán, cơ sở làm ăn… Nói chung tất cả việc làm như thế là phạm giới, một tu sĩ Phật giáo phải vâng giữ điều học là cố ý tránh xa những việc tà kiến “nuôi mạng” như thế. Nhưng thế gian pháp tự dính mắc và trôi lăn theo dòng chảy biết tới bao giờ đến đích điểm chân thiện mỹ như vọng tưởng và Niết Bàn (Nibbana) và thiên đàng có phải chăng là cơn đại mộng mông muội của loài người ? Cơm ăn, áo mặc… của tôi là từ tha nhân cộng hưởng sinh sống và khi tha nhân đau khổ, lâm nạn, bế tắt và vô phương sinh lộ … Họ cần cứu giúp và tìm tới tôi và không phải chỉ có “chúng sinh người” không thôi, trong số người hoạn nạn còn có nhiều “chúng sinh cõi vô hình” cũng cần cứu giúp.  Tôi không nhận khách lấy hẹn trước mà hễ cứ ai tới trước thì tiếp trước, người tới sau thì chờ tới lượt mình, không phân biệt kẻ giàu sang hay nghèo khó, quan quyền quí phái hay tiện dân, xấu đẹp hay tàn tật… Mỗi trưa tới chiều, tôi đều phải không ngừng nghĩ tiếp khách và bệnh nhân, họ tới đông quá, mỗi ngày một thêm nhiều hơn… Có nhiều gia đình ở xa tới, phải xin ngủ luôn tại chùa chờ đợi vài ba ngày sau mới tới phiên mình được “thầy” giúp đỡ.  Tôi nhờ vào sở học, kiến thức, khả năng bản thân và phần lớn từ năng lực siêu nhiên của Thiên Hương trợ giúp để “chẩn bần, cứu tế” hiệu quả cho nhiều “thân chủ”. Nàng nói bên tai tôi hầu hết lý lịch tên tuổi, gia cảnh, riêng tư ẩn khuất, những chuyện xảy ra và nguyên nhân từ đâu, phương thức cứu giúp và điều trị đạt thành quả tốt đẹp. Bây giờ tuy Thiên Hương không thể hiện thân vào lúc ban ngày được. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy được nàng ngồi ở bên cạnh tôi quắc ánh mắt sáng lóe như sao băng và sắc lạnh sát khí nhìn “con” quỉ dữ nhập vào thân người và hành xác bệnh nhân thê thảm, nó lập tức khiếp hãi xuất ra và tan biến đi, bệnh nhân tỉnh lại ngơ ngác nhìn dáo dác như vừa qua cơn ngủ mê … Thỉnh thoảng có vài ông bà mặt mày hiện đầy vẻ bất an rụt rè tới chùa gặp mặt Lục trụ trì tôi, để sám hối và xin tha tội vì đã mạo phạm bỏ bùa, bỏ ngãi hãm hại những bệnh nhân đã tới chùa nhờ tôi cứu giúp chữa lành. Họ quì mọp trên sàn gạch, hướng mặt về phía phòng ngủ của tôi lầm thầm khấn vái và lạy như tế sao. Tôi biết Thiên Hương bắt họ tới xin nàng tha mạng.  Khách thập phương tới chùa lễ bái, cúng dường tam bảo, nhờ vả cứu giúp và dâng cúng tiền bạc, lễ vật tùy hỉ lòng hảo tâm, chứ tôi không có ra giá đòi tiền thù lao, tiền thuốc. Thế nhưng, mỗi ngày tôi nhận biết bao nhiêu phong bì nhét vội dưới bồ đoàn chổ tôi ngồi cả chục ngàn dollars và tiền Miên. Thỉnh thoảng tôi tự diễu cợt mình “ … công việc làm ăn này rất phát đạt” ! Thiên Hương báo cho tôi biết tất cả mọi nhân sự sinh hoạt bất thường xấu tốt trong chùa, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như có người tỵ hiềm, không thích tôi, họ bàn tán và nhiễu sự sau lưng hay ý nghĩ bất thiện ẩn dấu trong tâm chưa nói nên lời, hoặc có kẻ lén lút lấy trộm đồ vật của chùa … Tôi tùy theo việc đáng hoặc không mà xử sự cho vẹn tình, hợp lý và “phạm nhân” sợ hãi lẫn nể phục kháo nhau “Lục trụ trì có tha tâm thông, nên chẳng có chuyện gì có thể dấu được với ngài…”.

   Buổi sáng gần tới giờ trai tăng. Tôi đang còn ngồi tại chánh điện tiếp chuyện với mấy vị chư Tăng người Lào, thì bỗng nghe có tiếng ồn ào la hét của nhiều người ngoài cổng chùa, tiếng rống của voi và tiếng chân thú nặng nề thình thịch dẫm đạp, tiếng cây cối ngã đổ và tiếng trẻ con khóc la náo loạn ở sân chùa … Tôi tức tốc chạy ra xem thì thấy ôi thôi cảnh vật trước sân chùa quá đổi kinh động: những bồn cây kiểng bị hất bể toang, tượng nagar đổ vỡ, đám con nít té ngã u đầu, trầy sướt chân tay khóc vang, người lớn nhốn nháo kẻ lo vỗ về con cháu, người thì mau mắn thu dọn đồ vật và lăng xăng cứu thương, trên sân gạch bị bật bung là thớt to lớn ngã nằm sóng soài đang dẩy chết, miệng nó há to kêu hộc hộc tháo ra cả vũng máu tươi trên sân chùa, mắt mở trừng long lên nỗi kinh hoàng… Ông già hiền lành Nay Chia ở cuối làng là chủ thớt voi nhìn thấy tôi vừa bước xuống khỏi bậc thềm sân chùa, ông đã mau mắn quì mọp lễ lạy và mếu máo kể lể phân trần:” Dớ mà Lục ui,… thằng con trai tui khiển nó đi kéo gỗ… thường ngày nó hiền lành biết nghe lời lắm ! Nhưng không hiểu sao sáng nay nó bỗng nổi điên tung xích hất tung thằng con tui bị thương rồi tông vô chùa … rồi bỗng nhiên ngã vật xuống dẩy chết… Lục ui, cho tui xin lỗi…” !

Mấy người nhanh nhẩu suýt xoa lớn tiếng bàn tán:” … May mà nó chưa đạp chết mấy đứa nhỏ đang chơi ở sân này, chứ không thì chắc nó giết chết hết …” ! Mấy người đàn ông đi vô xóm mượn xe cày để tới đây kéo xác voi về nhà ông Chia. Độ gần nửa giờ thì xe tới, đám thanh niên mau mắn cột dây thừng vào chân voi, rồi dùng xe cày kéo đi. Mọi người nhìn thấy đầu thớt tượng như lặt lìa và họ khám phá xương cổ nó hình như bị gãy ? Tôi chợt có linh cảm nàng Thiên Hương của tôi ra tay trừng trị con voi điên này rồi ? Tôi chờ đến đêm tối rồi sẽ hỏi nàng. Nhưng tới lúc tôi định mở miệng hỏi thì nàng đã nói trước:

-        Lục thầy,… nếu Ta không trừng trị con nghiệt súc này thì nó đạp chết đám trẻ con và gây họa cho Lục thầy sẽ mất hết danh tiếng và ngôi chùa này sẽ không còn ai tới lễ bái tu học nữa …!

Tôi nghe qua, biết nàng nói chí lý ! Nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy bất nhẫn và có phần sờ sợ nàng … Nàng nói tiếp với giọng điệu trấn an:

-        Lục thầy an tâm…! Nó sẽ đầu thai vào nhà ông già Nay Chia… con dâu của ông sẽ sinh đứa con gái có tật bị niễng cổ … là duyên nợ, nghiệp báo nhiều đời… Phải vậy thôi.

Phàm tâm tánh của loài người biến đổi vô thường. Tôi sống chung phòng với tuyệt thế giai  nhân, tiên nữ Thiên Hương giáng trần và tuy có nằm chung giường, nhưng “ngủ chay” mãi rồi cũng sinh chán nản…! Tiền quá nhiều làm gì cho hết ? Tôi lại lén lút cải trang thường nhân bay qua Malaysia vào Casino đỏ đen với bài cẩu và thua cho tới khi hết tiền mới ra về. Kỳ lạ là Thiên Hương không bao giờ giúp tôi trong thú đỏ đen này, và ngay cả năng lực thấu thị và cảm ứng rất nhạy bén của mình cũng không có tác dụng? Tôi “cúng” cho Casino nhiều triệu dollars trong mấy năm và lại “thu hoạch” tiền triệu khác nữa rồi lại thua sạch túi.

   Bỗng dưng tôi nhớ thương “chị” Hương Thảo vô cùng và suy nghĩ nhiều ngày qua… Sau cùng tôi quyết định xả giới tu sĩ và sẽ hoàn tục, rồi trở về Việt Nam xin cưới Hương Thảo sống cuộc đời bình thường. Tôi tới dinh thủ tướng và trình bày nguyện vọng xã giới với huynh trưởng Hun Sen. Ông nghe xong rồi nhìn tôi với ánh mắt bất bình không nói lời nào và phất tay ra hiệu cho tôi ra khỏi phòng. Tôi buồn lắm, nhưng đã quyết thì làm tới thôi. Tôi đi nhờ quí chư Tăng già phẩm hạnh hội tụng làm lễ Xả Giới xong và trong tâm cảm thấy vui vẻ và liên tưởng tới lúc tái ngộ Hương Thảo ! Đêm tới, tôi không biết phải mở lời nói với Thiên Hương như thế nào đây…? Nàng nhìn tôi với đôi mắt đẹp lạ lùng, tròng đen của mắt thường ngày bỗng ngã sang màu xanh lá cây trong suốt như kim cương và sâu thẳm vời vợi… Da nàng chuyển đổi sang màu xanh da trời nhạt pha lẫn phơn phớt lục diệp, đôi môi đỏ thắm cất tiếng nói:

-        Thầy đã quyết hoàn tục, bỏ chùa và trở về Việt Nam. Nhưng Thầy sẽ không lấy được Hương Thảo làm vợ… Chúng ta cũng sẽ không còn gặp lại nhau trong tình thầy trò nữa… Thôi hãy đi đi và đừng đeo mang theo Thiên Hương này …!

   Tôi thu xếp mọi việc ổn thỏa và bàn giao ngôi chùa và “chức vụ” Sư trụ trì cho người đệ tử là vị Tăng già lớn tuổi hơn tôi nhưng kém hạ tu hành với lời căn dặn “đại sự” của ngôi chùa này có mục mỗi tuần vào lúc ban ngày phải lo săn sóc, quét dọn, chưng hoa tươi, đốt trầm hương căn phòng của tôi luôn sạch sẽ tươm tất … Không ai được bén mảng vô trong phòng vào ban đêm và tuyệt đối không tò mò tìm hiểu hay bàn tán xúc phạm tới vị Nữ Thần cư ngụ trong phòng. Nếu vi phạm sẽ bị tai họa khó cứu giải. Thật ra ông đã biết từ lâu và không bao giờ dám mạo phạm.

   Giã từ ngôi chùa và Tăng chúng, giã từ Thiên Hương với tâm trạng buồn man mác tơ vương và cũng phải cất bước đi thôi ! Tôi trở về An Giang thăm cha mẹ và thân nhân… Ngay nội nhật ngày hôm sau tôi thuê xe chạy tới nhà “chị” Hương Thảo và ôi cảnh vật vắng vẻ tiêu điều ! Tôi gõ cửa mãi mà không nghe thấy có ai lên tiếng, bèn đẩy cửa bước vô nhà, đi từ nhà trước tới nhà sau thì thấy có một người thiếu nữ nằm trùm chăn tới ngực, khuôn mặt hốc hác với mái tóc khô hóng trên chiếc giường cũ kĩ… Cô mở đôi mắc như lạc thần nhìn ra tôi và xúc động vô cùng, cô cố gắng gượng ngồi dậy và nói trong tiếng thở khó nhọc:

-        Chín về hồi nào vậy …?

Tôi liền tới cạnh giường, đưa tay đỡ lưng cho cô ngồi dậy và rưng rưng nướt mắt:

-        Em… mới về hôm qua, sáng nay đi liền tới đây. Chị bị bệnh gì và bao lâu rồi …? Để Chín    đưa chị vô bệnh viện …?

-        Đã chạy chữa trong nhà thương mấy năm rồi mà không khỏi bệnh … Kiệt sức rồi… ba má cũng đã bán hết đất đai, ruộng vườn để chạy thuốc cho chị và bây giờ hết cả rồi … !

Tôi liền thu dọn ít quần áo cho chị và đi thuê xe chở chị Hương Thảo tới bệnh viện lớn của tỉnh. Chị được nhập viện ngay và các bác sĩ tận tình chữa trị … Nhưng được tháng sau rồi chị cũng mất ! Bấy giờ tôi mới hiểu câu nói “ … nhưng Thầy cũng không lấy được Hương Thảo làm vợ…”. Lo tang lễ chôn cất Hương Thảo xong. Tôi buồn quá và gần như phó mặc cho dòng đời đưa đẩy rồi tôi bay qua Mỹ theo lời mời của cô bạn tình mới… Mỗi ngày tôi đi bộ tới ngôi chùa Miên ở Los Angeles coi bói, tối về Motel ngủ và thỉnh thoảng có người bạn mới quen tên Mập vốn là người Việt gốc Khmer hiền lành đôn hậu tới phòng thăm và mua sắm cho tôi thức ăn và những thứ đồ dùng cần thiết. Lần đầu tiên qua Mỹ sống lại gặp thời tiết mùa đông quá lạnh, tôi bị nhiễm bệnh cúm rất nặng, nằm rũ liệt trên giường không thể ăn uống gì được mặc dù đã uống thuốc trị Flu rồi ngủ li bì ! Đến tối ngày thứ hai như có chút sức hồi phục, cảm giác đói khát và ngữi được mùi thức ăn thoang thoảng trong phòng. Tôi nghĩ chắc là Mập biết tôi bị bệnh, nên anh ta mua thức ăn đem tới rồi ra về trong lúc tôi còn ngủ như chết…? Tôi ngồi dậy, đi vào restroom rửa mặt, đánh răng và trước đó đã nhìn thấy thức ăn còn ấm nóng bốc làn khói nhẹ trên bàn. Tôi vui vẻ dùng bữa với các món ăn mà tôi vốn rất ưa thích gồm có: canh chua cá bông lau nấu với rau rút, cá trèn muối xả ớt chiên dòn, thịt kho tàu với trứng. Tôi vừa ăn ngon vừa thầm cám ơn Mập tận tình giúp đỡ. Nhưng tới khi thèm thuốc lá, tôi mặc thêm áo ấm để đi ra ngoài mua gói thuốc hút. Bỗng tôi khựng lại khi nhìn thấy cái dây móc chốt cửa bên trông vẫn còn gài chặc thì làm sao người ở bên ngoài có thể mở cửa để vô nhà. Tôi linh cảm và nghĩ ngay chính là Thiên Hương chứ không ai khác. Tôi quay phone gọi cho Mập hỏi thăm thì hắn không biết tôi bị Flu mà cứ tưởng có Phật tử nào ở chùa mời tôi đi chơi, nên hai ngày qua không thấy tôi tới chùa. Tôi biết Thiên Hương vẫn còn theo giúp đở tôi.

   Tôi làm nghề Thầy bói để sinh nhai … Cho tới mùa Hè năm 2011 thì Đại Tướng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Kampuchia cho con rể của ông là Trung Tướng Tư Lệnh An Ninh Phi Trường  bay qua Westminster – California nói với tôi:” Thủ Tướng Hun Sen đã hết giận Lục tà rồi và bây giờ Lục nên về nước đi …”.

   Cho tới bây giờ tôi không biết có phải Thiên Linh Nữ hay Thiên Hương mà tôi đã mượn pháp thuật thu phục và bởi thần lực của pháp thuật huyền nhiệm mà “nàng” phải hay bị hoặc tự cơ duyên “mượn đường” xuất hiện trong thế gian vật lý này ? Có phải “nàng” là Thần Nữ Dạ Xoa (Yaksha, Yakkhini, Dhakini) có nhan sắc đẹp thù thắng ở cõi Trời Arusa là một trong mười triệu cõi giới vượt qua khỏi chiều không gian vật lý và quốc độ cõi giới này chỉ có giới tính Nữ Thần?
                                  

   Cuối năm 2011, tôi trở về Nam Vang và thăm lại ngôi chùa một thời tôi làm “Chief”, gặp lại vị Sư trụ trì mà tôi đã đề cử, Sư rất vui mừng trịnh trọng đón tiếp tôi và “khoe” đã săn sóc căn phòng đặc biệt nhất trong chùa và từ đó cho tới nay không có một ai dám quấy rầy Thiên Linh Nữ và nàng hiện vẫn còn ở trong đó vào ban đêm… Cô ta giúp cho chùa nhiều thiện sự và ông (Sư) cũng không còn quá sợ hãi khi thỉnh thoảng nhìn thấy cô đi dạo quanh sân chùa vào đêm khuya trăng rằm… Tôi trở về căn phòng quen thuộc, chờ đêm tối đến nhìn thấy Thiên Hương của tôi vẫn đẹp tuyệt thế tiên nữ hiện thân, nàng nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo vô tình … Nhưng cũng không có ý muốn xua đuổi hay làm hại tôi…! Hình như là nàng đang ngờ ngợ và đã không còn nhận ra tôi nữa chăng ? Tôi nghĩ có lẽ nàng là ma hoang rồi ? Tôi bước ra khỏi căn phòng và nhẹ tay khép cánh cửa lại. Thâm tâm hối lỗi vô cùng và tự hỏi “làm sao tôi có thể giúp đưa Thiên Hương về cõi giới của nàng ? Không còn ai, không có ai kinh lịch pháp thuật huyền bí để đưa nàng về cõi giới uyên nguyên của nàng ! Tôi đã gây nên ác nghiệp, tội lỗi nặng nề ! Không có một ai có thể trốn thoát được Nhân – Quả và cửa địa ngục đang chờ tôi”. Tôi thành tâm sám hối Sappe satta avera hontu sukhita hontu nguyện cho chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, sự hạnh phúc bình an lâu dài …

(Trịnh Khải Hoàng – California mùa Thu tháng 10 – 2022).


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc