NGỌN LỬA MA QUÁI / ONIBI - Yoshiya Nobuko/ Quỳnh Chi dịch

24 Tháng Ba 20225:37 CH(Xem: 838)

Hoa tìm

Ngọn lửa ma quái

Nguyên tác Onibi,của Yoshiya Nobuko

Sau chiến tranh, Tadashichi được giải ngũ, về giúp ông bác trông quầy hàng lộ thiên bán quai guốc ít lâu, rồi xin được một chân thu ngân cho công ty khí đốt. Tadashichi thấy thích cái công việc may nhờ có người bạn của ông bác bảo lãnh cho mà xin được này. Vì chỉ việc đi hết nhà này sang nhà kia, gõ cửa nhà người ta để đòi tiền gaz. Vốn đã từng làm nghề bán hàng, nên có phải hơi lom khom thò đầu qua cửa bếp để lấy tiền, nhưng không phải nài nẵng mời chào, Tadashichi cũng chẳng thấy mặc cảm gì. Được ngang nhiên thu tiền này, tiền của công ty khí đốt đàng hoàng.

Tokyo lại dùng gaz trở lại mà dùng bao nhiêu cũng được, giá cả cũng khá cao, nên số tiền thu được mỗi ngày đựng trong chiếc cặp của Tadashichi là món tiền khá lớn. Nhưng hễ gặp ông bác, Tadashichi lại bảo:

-Cái nghề này thế mà chẳng dễ dàng gì. Cháu đã đến những nơi nhà cao cửa rộng mà người ăn người làm ra tiếp nói dối rằng “Bà chủ nhà cháu đi vắng, xin ông hãy đến vào lần khác”. Xem ra cái điệu này là đang vào thời buổi lạm phát, nên tiền gaz cũng tốn kém chứ chẳng ít, mà không chỉ tiền gaz dùng trong bếp, nào là gaz dùng đun nước tắm, rồi tới mùa đông lại thêm gaz đốt lò sưởi, cứ thế mà thành món tiền lớn.

Tuy vậy, thực ra thì trong bụng Tadashichi lại mãn nguyện với cái nghề đi thu tiền này. Cái nghề cho mình đi thu tiền một cách đường đường chính chính, không bị ai khinh rẻ, coi thường.

-Xin bác làm ơn cho khất một vài hôm nữa.

Có khi đến một nhà nọ, ông chồng có vẻ là đã học tới đại học rồi, mà bà vợ vẫn phải nhún mình vừa nói vừa chùi bàn tay ướt át vào chiếc tạp dề bẩn thỉu, khiến Tadashichi cảm thấy cũng không phải là có ác cảm gì khi bị khất như thế.

Một buổi sáng đẹp trời vào cuối thu, Tadashichi đến một căn nhà nhỏ may mắn còn nguyên vẹn, đứng chơ vơ giữa đống tro tàn đổ nát vì các cuộc oanh tạc vào thời chiến.

Căn nhà chẳng có cổng trước hay cổng sau, sân trước nhà có lẽ cũng có cây cối nhưng không biết là đã bị cháy rụi hay bị làm củi đốt, chẳng còn dấu tích, mà chỉ có một bụi cây hoa tử uyển đang nở rộ gần bên cửa hông. Bụi hoa mọc rậm rạp khá cao chạm cả vào vai và mũ khi Tadashichi đi ngang qua, vẫn còn nở những bông hoa khả ái màu tím nhạt.

Những mảnh kính trên cánh cửa hông đã vỡ gần hết, chỉ còn sót lại vài ba miếng. Lần nào Tadashichi đến đây cánh cửa này cũng khóa chặt, trong bếp chỉ có một cái thùng thiếc và một cái nồi và một cái bếp gaz, còn thì cái gì cũng bị đem bán dần đắp đổi qua ngày, cái lạnh lẽo trong nhà như lọt ra ngoài qua những mảng kính vỡ. Mỗi lần đến đây thu tiền gaz còn chưa trả tới mấy tháng, Tadashichi vẫn có một cảm giác rờn rợn khó tả. Không biết có phải vì ống thoát nước dưới bồn rửa bát đã bị vỡ hay sao, mà lúc nào cửa ra vào của căn nhà cũng ướt át như một vũng nước mưa.

Chủ nhà thì lúc nào cũng vắng nhà hay giả bộ như thế, nên Tadashichi định bụng hôm nay nhất định phải lấy danh nghĩa công ty khí đốt ra thị uy, để mà thu tiền.

Tadashichi đẩy mạnh cánh cửa kính đã vỡ lúc nào cũng khóa lại ấy, như thể muốn đẩy cho nó văng ra khỏi khung cửa mục nát, thì cánh cửa bật mở toang.

-Có ai ở nhà không?

Tadashichi đánh tiếng để khỏi bị nhầm là kẻ trộm thừa lúc người chủ vắng nhà định lẻn vào, rồi chân đi giầy cứ thế bước hẳn vào trong bếp, thì thấy một người đàn bà đang đứng đấy như để canh chiếc nồi đất bắc trên bếp gaz. Người ấy đầu bù tóc rối, áo kimono đã như cái giẻ rách, mà không ngờ là đến đai obi quấn ngang lưng cũng không, chỉ có một sợi vải buộc thay vào. Khuôn mặt xanh xao hốc hác với đôi mắt như hai viên ngọc chất
chứa tất cả nỗi sầu muộn trên đời, làm Tadashichi phải giật mình.

-Nợ chồng nợ đụp thế này người ta cắt gaz cho mà xem. Từng tí một cũng được, phải trả dần đi chứ, nghe chưa.

Tadashichi nói giọng kẻ cả vì với phận sự của mình Tadashichi đã tỏ ra phần nào rộng lượng thương người.

-Xin ông thương tình, vì nhà cháu ốm mãi không khỏi nên…

Người đàn bà khẩn khoản nhưng cứ như kẻ mất hồn, không cúi đầu, miệng thì thào, nét mặt sầu thảm chưa từng thấy, chắc không có khuôn mặt nào còn sầu thảm hơn thế.

-Ốm thì ốm, không ai xóa nợ tiền gaz cho đâu, Đây là chuyện của công ty khí đốt, chứ không phải là chuyện riêng tư giữa tôi với nhà chị.

Xưng “tôi” với người đàn bà đáng thương như thế, Tadashichi bỗng thấy mình oai hẳn lên và say sưa với ý tưởng này.

-….Lúc này cháu không có tiền đâu để trả ạ. Nhưng xin ông đừng cắt gaz. Vì cháu còn phải sắc thuốc cho nhà cháu bị ốm.

Nhìn người đàn bà nói, Tadashichi có cảm tưởng như người đàn bà đang đứng đấy chính là linh hồn của những bông hoa tử uyển nở cạnh cửa bếp mà Tadashichi đã thấy lúc bước vào.

-Cô em nói ngang thế sao được chứ..

Tadashichi bỗng giở giọng côn đồ từ lúc nào không biết. Dưới mắt hắn, người thiếu phụ còn thiếu tiền gaz chỉ còn là người đàn bà đang khơi dậy thứ dục vọng cuồng nhiệt trong người hắn, một sự thèm muốn mà cho đến nay hắn chưa hề cảm thấy trước một người đàn bà nào khác.

Đấy không phải là cảm giác tự mãn tàn nhẫn của kẻ mạnh có ưu thế trước một kẻ yếu thế hơn mình, mà là vì hắn cảm thấy nơi người đàn bà ấy một sức quyến rũ kỳ lạ.

Hắn lấy thuốc lá trong túi ra, tức thì người đàn bà lấy hộp diêm để bên cạnh bếp gaz, bật lửa đưa cho hắn.

-Bộ cô em tưởng châm lửa cho anh như thế là khất được tiền gaz sao!

Tadashichi đã thành một tên côn đồ chính hiệu, hắn vừa chậm rãi nhả ra từng cuộn khói thuốc lá hình tròn, vừa nhìn chòng chọc vào mặt người đàn bà với sự khoái trá của một con mèo vờn chuột.

-...Thế làm thế nào thì ông mới cho khất ạ?- Người đàn bà tay cầm hộp diêm, vẫn đứng cạnh Tadashichi, hỏi.

-Làm thế nào hả? Cô em biết rồi đấy. Là những lúc mà các em phải biết chiều theo ý các anh ấy mà.

Tadashichi nói câu nói đểu cáng ấy như đang đóng một vai tuồng.

Hộp diêm trong tay người đàn bà rơi xuống sàn gỗ. Tadashichi thấy người đàn bà đang run rẩy. Người đàn bà nói:

-...Ở đây thì không thể được. Người ốm còn đang nằm trong kia.

-Vậy thì đêm nay, đến nhà anh. Nhớ nhé, nhất định là phải đến đấy. Rồi anh trả trước cho chỗ tiền gaz còn thiếu. Từ rày về sau anh cũng sẽ lo liệu giúp cho.

Tadashichi cũng không ngờ mọi chuyện lại xuôn sẻ, không bị người đàn bà cự tuyệt, làm hắn không định mà thành ra đã đi quá xa.

Hắn xé một tờ giấy trong quyển sổ tay, vẽ bản đồ chỉ đường đến căn phòng trọ của hắn ở trên gác hai một căn nhà trong phố.

-Nhất định đấy nghe chửa. Anh sẽ đợi. Đây là tiền xe. Đến nhà, anh đãi cơm sushi hẳn hoi.

Tadashichi vừa nói, vừa hớn hở bước ra khỏi nhà rồi còn quay lại, hơi nhếch miệng cười, nói thêm:

-Nhưng mà ít nhất thì cũng phải thắt đai lưng obi vào, không có trông nhếch nhác, chẳng ra thể thống gì!

Hình như người đàn bà không nói gì, vì Tadashichi không nghe thấy gì cả.

Hắn bước trở ra, lại quệt phải cành hoa tử uyển cao ngồng. Và rồi khi ra đến con đường rộng thênh thang tràn ngập nắng thu giữa những đống gạch ngói đổ nát, hắn bỗng tỉnh người ra, như vừa trải qua một giấc mơ, mà từ lời nói cử chỉ của hắn cho đến người đàn bà kia, tất cả đều hư hư thực thực như trong chuyện hồ ly tinh.

Chiều hôm ấy, Tadashichi về đến căn gác trọ bèn ra nhà tắm công cộng gần đấy. Tắm xong ra về, hắn mua mấy cái bánh, xin mồi lửa ở tầng dưới lên đốt than trong chiếc lò sưởi bằng sứ, đoạn yên lặng ngồi chờ dưới ánh đèn trong đêm thu.

Hắn ngồi đợi, tai lắng nghe, chờ tiếng động vọng lên để đoán có lẽ là người đàn bà ấy đến.
Mười giờ, rồi mười một giờ đêm. Tiếng xe điện chạy ngang trước cửa nhà cũng đã im bặt, đến giờ này thì người đàn bà ấy chắc là không đến rồi.
-Đồ súc sinh! Mà nghĩ cho cùng thì cũng phải thôi. Để lần tới, phải cho một trận cho biết thân!

Tadashichi lôi chăn màn ra, tức mình lấy chân đá tung, rồi cũng lăn ra ngủ vùi .

Hai ba ngày sau đó, Tadashichi đi thu tiền ở một phố khác, và đã sắp quên hẳn căn nhà có hoa tử uyển của người đàn bà ấy.

Thế nhưng hai ba hôm sau, một buổi sáng Tadashichi lại trở lại thu tiền trong khu phố ấy. Những bông hoa tử uyển nở trước căn nhà ọp ẹp ấy đập vào mắt hắn, hắn lại lững thững bước vào. Hắn đã bị cho ăn thịt thỏ nên cũng ngại gặp người đàn bà, nhưng hắn định bụng làm bộ thản nhiên nói rằng hôm trước chỉ nói đùa thế thôi, còn hôm nay với cương vị một người thu ngân nghiêm trang thì phải thu tiền, nếu còn thế nào thì sẽ báo ngay cho công ty khí đốt, bảo cắt gaz ngay lập tức là khác ấy chứ. Nghĩ thế, hắn hùng hổ xông qua bụi hoa tử uyển mà bước vào cửa bếp.

Cánh cửa kính vỡ ấy hôm nay lại khóa chặt.
-Này, có ra mở cửa mau không, không đời nào có ai lại để người ốm trông nhà một mình cả.

Trong lúc tức giận Tadashichi đã ẩy chiếc cửa kính ấy bật mở, đoạn vừa xông vào trong nhà, vừa tắc lưỡi.
Trong gian nhà bếp ẩm ướt chẳng có đồ đạc gì, một ngọn lửa xanh lè đang cháy phừng phực trên chiếc bếp gaz.
Mà trên ngọn lửa ấy không có đặt nồi niêu hay ấm đun nước gì cả. Bếp gaz được mở, để mặc cho cháy, vừa phát ra tiếng kêu vừa bốc cháy phừng phừng. Trong gian nhà bếp âm u đầy ám khí, ngọn lửa ma quái xanh lè như bị nhập hồn, khiến Tadashichi thấy rợn cả người, chẳng dám lên tiếng.

-Tiền gaz chưa trả còn nợ đầy ra, mà cứ để lửa cháy rừng rực không chịu tắt bếp, thật là hết chỗ nói rồi.

Tadashchi ngao ngán nghĩ thầm trong bụng, rồi cất tiếng nạt nộ.

-Này, này...đốt lửa phí thế này thì công ty khí đốt làm sao chịu nổi, đã thế còn quịt tiền gaz nữa, thế là không được đấy nhé!

Nhưng trong nhà vẫn im ắng, không nghe có động tĩnh gì cả.

Đã thế thì đến nước phải vào nói thẳng với ông chủ nhà bị ốm đang nằm trong nhà thôi. Tadashichi tuột giầy ra bước lên nhà trên, nền nhà lát chiếu cũ mèm ẩm mục, bước ghê cả chân. Đó là một căn phòng nhỏ hẹp, cửa gỗ đóng kín bưng, có vẻ như ăn thông với phòng bên được ngăn bởi cánh cửa đẩy đầy vết ố, và nhờ ánh sáng lọt qua kẽ nứt trên cánh cửa gỗ mà trông thấy cả khung gỗ bên trong.

Tadashichi đưa tay đẩy cánh cửa ngăn ấy sang một bên, nhưng ngạch cửa cất tiếng kêu kin kít, mãi không mở ngay được, phải ra sức cố đẩy kêu xọc xạch mãi mới mở được, thì thấy căn phòng bên cạnh cũng đóng cửa gỗ kín mít, và hình như có một người đang trùm chăn nằm trong bóng tối lờ mờ.

-Ông chủ ốm nằm đấy à. Có cách nào trả tiền gaz không..?

Tadashichi miệng nói, nhưng thực tình trong bụng đã nghĩ là thôi, quay về vậy. Thế nhưng, thấy người trong chăn chẳng biết là đang ngủ hay đang cố ý làm lơ chẳng nói chẳng rằng, Tadashichi bèn sờ soạng đưa tay đẩy cánh cửa gỗ sang một bên, mà nói:
-Đóng cửa ngủ mà đốt bếp gaz như thế này, nguy hiểm lắm.

Nói đoạn Tadashichi quay lại nhìn vào trong phòng, giờ đã có ánh sáng lọt vào.

Cuộn mình trong một chiếc chăn đơn màu xám xịt- chứ không phải là đắp chăn bông- là một người đàn ông nước da đen sạm, gò má hốc hác, sống mũi cao, được đặt nằm lăn lóc trên sàn nhà, mà phía trên đầu lại có đặt một bó năm sáu bông những đóa hoa tử uyển nở gần cửa hông.

Tadashichi rón rén tiến đến dòm vào mặt người đàn ông trong chăn, thì hóa ra đó không phải là người còn sống. Hai môi thâm xì hé mở, để hở ra mấy cái răng. Đấy là khuôn mặt của người chết, không còn hơi thở. Hai chân chỉ có đôi tất không giầy dép, Tadashichi lao vội ra ngoài qua khung cửa vừa được mở ra, thì đụng phải một vật gì  ngay cạnh cửa. Hắn hốt hoảng nhẩy bổ ra ngoài sân đất rồi mới quay nhìn lại cảnh tượng ghê rợn vừa nẫy một lần nữa, thì bấy giờ nhờ có ánh sáng bên ngoài rọi vào, hắn mới trông thấy rõ cái vật mà hắn vừa đụng phải.

Đó là người đàn bà treo cổ bằng một sợi dây, lủng lẳng dưới xà nhà.Tóc tai rũ rượi che khuất mặt, trông giống như một cành liễu buông giữa trời.

Tadashichi ớn lạnh khắp người, tưởng chừng như máu trong người đã đông lại, hai chân đứng như chôn xuống đất.
Trước mắt hắn là người đàn bà, quả là không có được chiếc đai obi thắt lưng, chỉ có một sợi vải buộc ngoài áo. Người đàn bà ấy không có được một cái obi để quấn ngoài áo kimono.

Tadashichi cuống quýt rút một nắm tiền trong cặp đựng tiền thu được ra, đặt dưới chân người đàn bà chân buông thõng gần đụng sàn nhà.

-Xin bà tha cho. Tôi sẽ xuất gia đầu Phật.

Hắn rên rỉ khấn vái, rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, bất kể phương hướng.

Thế rồi từ đó về sau, không ai biết hắn đi đâu, mà ở công ty khí đốt, người ta cũng bặt vô âm tín về hắn.


Báo Fujin Koron, Tháng 2 năm 1951
Quỳnh Chi dịch (8/3/2022)



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc