Nỗi Lòng – Hạt Mưa Lake Wales/ Nhuận Hùng

28 Tháng Mười Một 201910:18 SA(Xem: 70)

canh - co

Nỗi Lòng – Hạt Mưa Lake Wales

 

Nhuận Hùng

 

Có những đêm tôi không ngủ được, ngoài trời vẫn đổ mưa, cơn mưa triền miên nhìn những giọt mưa rơi qua khung cửa kiếng, mưa rơi tí tách mưa rơi triền miên, mưa cho nhân tình thái thế, mưa cho lòng người khôn nguôi, mưa ơi! là mưa, mưa nhớ ai, mưa ơi! Mưa mang bao niềm vui hay bao sầu thương phải chăng mưa trong lòng ta! Mưa ngoài biên cương hay mưa trong chiến trường, mưa trong bão táp sa mạc, mưa trong lòng người đầy tham đắm. Hỡi ơi!!! Mưa ơi, mưa ơi!

 

Đúng thế, mưa không những là mưa bình thường mà mưa trong lòng người tha phương viễn xứ, nơi khung trời xa lạ, ở đấy chỉ toàn là rừng núi mênh mông, cây rừng bao phủ, tịch mịch giữa chốn an nhiên tịch tịnh phải chăng, nơi đây đêm đêm thường mưa hay mưa trong đêm trường u tịch tĩnh lặng. Ta ngồi tịnh tâm nghe rõ từng giọt mưa rơi nhỏ xuống thật thảm thiết vô cùng. Ôi! những hạt mưa ấy còn tâm tư trò chuyện suốt thâu đêm chăng! Nơi khung trời ấy đã gói trọn và đưa ta đến tận cảnh giới phiêu bồng lãng đãng chu du khắp mọi nơi nơi của những người trầm lặng, chỉ để yên tĩnh chọn nơi ẩn tu mà sống còn...

 

Nếu những ai đó chưa từng nếm trải qua, cũng nên thử nghiệm qua một lần thì sẽ hiểu ngay cuộc sống đơn độc giữa núi rừng bao la hẻo lánh, một mình một cõi thì sẽ thấu hiểu ngay. Tu hành như thế thì có an ổn không? Hay cần ở những nơi náo nhiệt mới tốt nhưng mỗi hoàn cảnh đều có những ưu phiền khác nhau, chúng ta cũng cần phải thích nghi cho hoàn cảnh tu tập. Đó cũng là điểm son để thử thách bước đường hành đạo của họ. Thật là quý hóa vô cùng, ngày xưa chư tổ luôn tìm những nơi thật là nguy hiểm hùm lang thú dữ dấn thân tới đó mà tu hành, còn ngày nay thì sao?

Ở đây cảnh thiếu thốn khó khăn qua về quá như xưa chỉ có một không có hai con đường chọn lựa chỉ tiến chớ không có đường lui.

Sơ lược qua xóm làng chung quanh nơi chỗ tôi đang ở thật là thú vị vô cùng, cây rừng xanh thẳm hồ nước bao la cá sấu tung tăng bơi lội đó là thế giới an bình của chúng không ai được quyền bất khả xâm phạm. Bởi thế, người xưa thường nói:

 

 “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

 

Dân bản xứ ở đây họ sống không như những người ở phố thị phồn vinh ồ ào náo nhiệt, mà họ lại thích chọn một nơi rất tịch mịch yên lặng và sâu thẳm trong rừng hoang vu xa hẳn thế giới giả tạo bên ngoài. Đời sống của họ rất yên ổn, nhà này cách nhà kia ít nhất gầm 300 foot, đi bộ thật là mỏi chân hay nói một cách khác là băng qua một cánh rừng nho nhỏ toàn cây cối um tùm trông rất thơ mộng và hữu tình chẳng khác nào những cảnh tượng thật đẹp mà ta thường xem trên phim ảnh cây cối rất xanh tươi và mát mẻ. Ở đây có những lúc tôi ngỡ rằng mình đã quay về lại những chuỗi ngày xa xưa của những năm tháng vào thập niên 40 hoặc 50 gì đó về những thế hệ trước, những lối sống của người tiền sử, không ồn ào không bon chen mặc cho thế sự bên ngoài đảo điên, mà lòng người của họ giống như những bậc tu hành ẩn mật trong rừng sâu lánh xa cõi hồng trần. Có những lúc tôi nhìn thấy họ chạy xe qua lại trên con đường nhựa nhỏ hẹp vừa đủ cho hai chiếc xe qua lại nghịch chiều, nhìn cho kỹ những chiếc xe này qua lại trông như những xe robot không bon chen, không bóp còi, không chen lấn từ từ mà đi thật chậm rãi nhàn hạ, xe này nối đuôi xe kia trong rất thú vị vô cùng rất ư trật tự như xe không người lái, tôi không thể tưởng tưởng tượng được cảnh lái xe kiểu này, chẳng ai than phiền hay bực dọc, bực tức với ai cả cũng chả cần gấp gáp chạy đua với chiếc đồng hồ. Chẳng khác nào như những vị tu sĩ đang đi hành khất trên đường phố từ từ lại thêm từ từ chỉ thiếu câu niệm Phật mà thôi. Vì họ là những người bản xứ đã sống lâu đời trên mảnh đất này,  có lối sống tĩnh lặng như thế, tôi cố nhìn cho kỹ thấy họ vẫn còn trẻ trung năng nỗ như ai chớ không phải hạng người chờ ngày đi du lịch không gian, hay họ sẽ đi gặp tiên tổ nơi suối vàng. Thật đáng kính! Họ vô cùng “gần bùn mà chẳng vấy bùn”. Tâm tánh họ không vội vàng vì danh vì lợi cũng đã thấu hiểu được sự đời rồi nên chỉ biết “tri túc” sống đủ mà thôi. Thiết nghĩ, sống vội vàng chỉ vì cơm áo gạo tiền chạy đua với thời gian thì thật là mệt mỏi. Đời sống của những người này cũng thế không ngoài lo cho mọi sinh hoạt hằng ngày...mà sao tôi có cảm nhận được họ sống rất bình thản không chút lo toan vội vả chạy theo thời gian, có những lúc tôi ngỡ rằng họ đã sống ở đây giống như là những người máy, họ đã thoát ra khỏi vòng  xoáy của xã hội đương đại ngày nay. Họ sống khác hẳn những thành phố xa hoa phồn vinh, bon chen và náo nhiệt xe cộ chen chúc nhau mà đi không ai nhường ai, mặc dù luật lệ đã có sẵn, cảnh sát giao thông dẫy đầy cộng thêm những chiếc máy camera thu hình nhưng họ vẫn ngang nhiên không chút sợ hãi vì tai nạn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, hậu quả khó lường cho bản thân họ...

 

Thật vậy, đời sống ở đâu thì quen theo nấy, tóm lại tâm an bình dù sống chân trời góc biển đâu đâu cũng thế. Đức Phật đã dạy: “Tâm bình thế giới bình”

 

Đúng vậy, nhưng tâm chúng ta không bình thì làm sao thế giới này bình an được. Mọi việc trong gia đình hay hội đoàn, đoàn thể, chùa chiền, nhà thờ, giáo đường trường học chưa bình yên được huống hồ thế giới đại đồng...Không ai chịu thua ai, chỉ có ta là “số một” vậy ai chấp nhận làm số “hai” ở đây. Mãi mãi như thế này rồi sẽ có một ngày nào đó thế giới sẽ nổ tung lên, thì chừng ấy chúng sẽ thốt lên rằng:

 

“À hé...!” Thật ra, mình không nhịn được họ một bước mà chỉ muốn cho cây yên lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng. “Lùi một bước biển rộng, trời cao...”

Nói như thế, mà làm được như vậy thì thế giới này đã an lành còn gì lo chiến tranh nữa, sự phát triển bây giờ của thế giới hiện đại, khoa học kỹ thuật điện năng đa chiều đã khiến cho không biết bao nhiêu người lao vào vòng xoáy của nguyên tử lực, chỉ muốn thâu tóm thiên hạ về một mối cho mình thật là đại họa vô cùng, khiếp đảm thay! Nói tóm lại trái đất này nó chỉ là ở trong lòng bàn tay ta mà thôi, chúng ta phải biết trân trọng “nó” chớ đừng vì lòng tham quá độ mà phá cho nó nổ tung ra. Thật đáng tiếc vô cùng, trái đất là một kỳ quan trong đó có rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta, mà mình vô tình phá hủy thật là điều oái ăm. Nếu chúng ta bước ra khỏi quả địa cầu này rồi, lúc bấy giờ chúng ta mới thấy rõ quanh ta còn có biết bao nhiêu vũ trụ khác quay quanh, chớ không riêng gì quả địa cầu này thôi.

 

Thử tưởng tượng lại, chúng ta hiện giờ chẳng khác nào con kiến bò trong lòng cái chén nhỏ. Vì vũ trụ bao la, tinh tú bao la vô cùng vô tận tính sao cho hết số lượng. Trong mỗi hành tinh đều có sự sống khác nhau. Ngay ở trên quả đất này chúng ta còn chưa biết hết được địa dư và cảnh trí huống hồ chi thế giới bên ngoài hành tinh. Ta cứ thiết nghĩ mình chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc, mà cứ ngỡ là mình là trùm cả thiên hạ này, nếu tưởng như vậy mình chỉ là sống trong ảo tưởng, cảm giác mà thôi, chẳng khác nào mình đang đồng hóa làm kẻ hiện hữu trên màn ảnh vô tuyến (intrenet) mọi người chỉ cần nhắc chuột là chúng ta có thể lạc vào thế giới mê cung rồi sẽ không có lối ra, cần phải hiểu để phát triểu bộ óc tiến bộ giúp đời đừng tham đắm vì chúng là thế giới ảo mà thôi.

 

Ngày nay thế giới đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ sự lợi hại của thế giới điện toán (internet)...Thế giới bây giờ nằm gọn trong chiếc điện thoại của chúng ta. Vậy đến bao giờ thế giới này có những thứ tối tân hơn bây giờ chúng ta hãy đợi mà xem... Càng văn minh con người càng mất hết đạo đức và tình người. Chỉ biết chạy theo sự phát triển của máy móc mà thôi. Thật là khiếp đảm vô cùng mỗi khi nghĩ tới.

 

Theo tôi nghĩ đời sống mà biết áp dụng đem đạo vào đời, chẳng hạn như: “Bát Chánh Đạo” trong giáo lý Phật đà gồm: Chính ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh định...” Nếu biết áp dụng giáo pháp ấy sẽ giúp chúng ta phát triển chớ không phải làm cho chúng ta cằn cõi- như một trong tám bước tuyệt đối cần thiết trên con đường giác ngộ?

 

Do đó, theo tôi thiết nghĩ việc tìm nghề nghiệp cho bản thân chính cho mình đang sống trong xã hội này trên thế giới ngày nay là một pháp môn quan trọng khi ta sống biết áp dụng con đường bát chánh đạo cho đúng nghĩa, vậy chúng ta sẽ phát  triển tâm linh vững vàng hiểu rõ cội nguồn của sự sinh tử luân hồi. Luôn luôn hướng về phía trước phải làm việc cho đúng với lương tâm mình không mưu lợi tư riêng hoặc kiếm cách phá hoại những sự êm đẹp trong đoàn thể cũng như xã hội đại đồng này. Có như thế những hạt mưa kia sẽ rửa sạch bao nhiêu ưu phiền, phiền não trong cuộc sống, mưa cũng là hạt nước cam lồ tưới tẩm lòng người viễn xứ tươi mát trong ngày khô khan nắng hạn.

 

Tóm lại nói một cách khác chúng ta cần nổ lực, trọn vẹn toàn tâm, toàn ý trong nghề nghiệp của chính mình không xem sự đời thật buồn tẻ chán nản mà gây sự xao lãng trong lòng người viễn xứ cũng như nỗi lòng hạt mưa bé nhỏ tại vùng Lake Wales này.

                                               
Lake Wales, FL  ngày 30/10/2019

Nhuận Hùng

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc