XƯƠNG/ HONE - Hoshi Shinichi/ Quỳnh Chi dịch

24 Tháng Mười 20199:26 CH(Xem: 2388)
autumn_rain

Xương

Nguyên tác : Hone của Hoshi Shinichi

Quỳnh Chi dịch

 

Có một thanh niên tới kể rằng..

Lưng vác chiếc ba lô lớn, tôi đi lên đường núi. Làm việc ở công ty trong thành phố nên thỉnh thoảng cũng muốn xa lánh chỗ đông người. Không ngớt căng thẳng vì những mối quan hệ xung quanh làm cho tinh thần mệt mỏi.Vì vậy tôi tránh lấy phép nghỉ trong mùa du ngoạn mà đợi sau đó một chút rồi mới lên đường.

Không gì dại bằng đi du ngoạn vào đúng thời điểm đó. Là vì, dù du ngoạn trên đường núi vẫn không ngớt gặp người đi ngược chiều hay từ phía sau vượt lên đi qua mình. Nhưng tránh lúc ấy đi, sẽ không gặp cảnh như thế.

Hơn nữa, tôi còn tra bản đồ, cố tránh những nơi có thể có người đến, mà tìm tới. Như vậy sẽ tha hồ thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên. Tôi thấy mình cũng thông minh đấy chứ.

Tôi đi qua những xóm làng hẻo lánh mà dân cư đã bỏ đi. Cảnh những ngôi nhà hoang vắng lúc trời chiều xế bóng rờn rợn làm sao ấy. Dấu tích hiển hiện của cuộc sống từ lâu đời ở đây hằn sâu vào mọi thứ, mà bóng người thì  tuyệt nhiên chẳng có.  Là vì, tiếng người dĩ nhiên là chẳng có, mà cả đến tiếng kêu của súc vật, đến một tiếng cũng không.

Lối đi cứ mỗi lúc hẹp hẳn lại. Có thể nói là chừng như bị mất dần dấu tích.  Hầu như không còn có người đi qua nữa. Nên lối đi hầu như đã bị cỏ dại xóa mất. Phải vừa chú ý vừa đi tới, chứ không khéo là lạc đường.Tôi phải lom khom vừa tìm đường vừa bước tới.

Lần theo lối đi lúc luồn vào lúc chui ra khỏi cánh rừng, cuối cùng bắt gặp một con sông nhỏ. Dò dẫm bước trên những hòn đá toan băng qua sông, thì bất chợt nghe có tiếng người.

-Chào..

Tôi dừng lại. Không ngờ  có người ở chốn này.Rồi nhìn về phía có tiếng người, lại phải giật mình đánh thót. Có một nhân vật quái dị đang ngồi trên hòn đá nhỏ. Người đàn ông ấy ở độ tuổi tứ tuần. Nhìn kỹ lại thì hóa ra cũng không đến nỗi kỳ dị cho lắm. Tóc tai râu ria người ấy cứ để mọc dài ra, nhưng ngoài điều ấy ra, thì có thể nói là trang phục và những thứ khác đều chỉnh tề.

-Chào ông.

Tôi đáp lại, thì đối phương nói:

-Cậu định đi đâu thế?

-Tôi nghe nói là, cứ đi hết con đường này sẽ bắt gặp một chiếc chòi nhỏ không người ở trên núi này. Tôi đang định đi đến nơi, rồi sẽ nghỉ lại đấy. Nếu không thấy thì ngủ ngoài trời vậy. Trời có vẻ cũng không mưa mà lại.

-Một mình tự do tự tại đi du ngoạn, thích nhỉ.

Người đàn ông ấy có vẻ như muốn có người trò chuyện. Về phần tôi thì cũng chẳng vội vàng gì, lại thêm bỗng tò mò muốn biết về người này.  Tôi bèn ngồi xuống cạnh ông ta, thử hỏi:

-Ông đang làm gì ở đây thế?

-Thay vì hỏi tôi đang làm gì ở đây, cậu nên hỏi tôi là đã làm gì ở đây. Tôi tới đây để tìm đến sự Giác Ngộ, và tôi đã khai mở được Giác Ngộ.

-Ở một chỗ như thế này ư?

-Ồ không, nói đúng ra là ở thượng lưu của con sông này. Tôi đã ngồi thiền liên tục trong khoảng một tháng trời, để không một ai có thể quấy rầy mình.

Quả là ở đời cũng có người lạ lùng thật. Không biết đây có phải là sở thích, hay vì người này có thì giờ rảnh rỗi như thế.. Tôi bèn hỏi:

-Ông muốn Giác Ngộ về điều gì ạ?

-Về vấn đề Sinh Tử. Ở vùng đô thị, người ta chết vì nhiều thứ quá, nào là tai nạn, nào là ô nhiễm. Chết nay, chết mai cũng không chừng. Nói ra thật xấu hổ,  đã nghĩ đến chuyện ấy rồi thì muốn phát điên lên được.

-Ồ không đâu ạ, đó là chuyện đương nhiên. Là vì cái xã hội này nó đã điên loạn rồi, chứ không phải là ông .
Tôi chỉ nói một câu xã giao thật thông thường, thế nhưng mặt ông đã tươi hẳn lên mà bảo:

-Xong cũng nhờ tọa thiền để nhiếp tâm, nên cuối cùng tôi đã khắc phục được vấn đề. Lòng thanh thản hẳn lại. Có thể gọi là tôi đã khắc phục được, hay đã ngộ ra, ồ có lẽ phải nói rằng đã khám phá ra được một điều thật khác thường. Một điều mà cho đến nay nhân loại chưa một ai nhận ra. Cậu cũng muốn biết đó là điều gì, phải không?

-Vâng, nếu được thì..

Tôi nói vậy. Lòng thầm nghĩ không khéo mà mình đã mắc lỡm, bị người này bắt phải nghe điều ông ta sắp nói. Nhưng mặt khác thì tôi cũng muốn biết thật. Người đàn ông nói:

-Chết là gì? Muốn ngăn ngừa cái chết thì phải làm sao? Suy ngẫm về điều đó, cuối cùng ta đã hiểu ra rằng sự sống là sức mạnh tinh thần. Tinh thần là chủ nhân, thân xác là kẻ tùy tùng. Hiện tượng gọi là sinh mệnh chính là nơi bị tác động bởi ý nghĩ muốn sống.

-Vậy ư.

-Cái này cũng khó đấy, để tôi nêu một thí dụ nhé. E. Poe đã viết một tác phẩm tựa đề “Sự thực về trường hợp của ông Valdemar”. Đó là câu chuyện về việc áp dụng thuật thôi miên với bệnh nhân sắp chết. Thế là, lẽ ra bệnh tình như thế đương nhiên là phải chết, thế nhưng bệnh nhân cứ tiếp tục sống mãi. Đây là điều truyền cảm hứng rất lớn cho tôi. Nếu đan cử chuyện có thật chứ không phải chỉ là chuyện bịa đặt, thì có nhân vật thầy tu hổ mang Rasputin ở vào thời Đế chế Nga. Người ta muốn giết lão, nào bắt uống thuốc độc cực mạnh, hay cho một viên đạn, thế nhưng lão vẫn không chết. Đấy là do tác động của sức mạnh tinh thần. Ngoài ra, trường hợp cụ thể kiểu này thì nhiều lắm. Ví dụ như vì cố chờ cho đến lúc làm xong một việc, hay gặp được ai đó một lần, mà bệnh nhân đã đến hồi nguy ngập vẫn sống thêm được một cách dị thường.
-Vâng, những chuyện như thế thì cũng thường nghe nói.

-Đấy, nói tóm lại đó là ý chí muốn sống. Tại sao con người lại chết. Tôi nghĩ là phải chăng họ không chết. Chỉ khi nào không còn ý chí muốn sống nữa thì mới chết mà thôi. Nói ngược lại, chừng nào không nghĩ như vậy thì không chết.

-Cũng có thể là như vậy.

Nên tôn trọng ý kiến của người khác, và vả lại tôi chẳng hề muốn phản luận lại lý thuyết mới mẻ này chút nào cả. Lý thuyết này cũng có cái hay của nó. Người kia gật đầu thật mạnh, nói:

-Tôi đã tu tập về điều này, nhưng quả là không dễ gì có thể vứt bỏ cái ý nghĩ thông thường cho rằng con người ắt là sẽ phải chết. Rasputin, với tự kỷ ám thị mạnh mẽ, đã xây dựng được niềm tin rằng con người ta không chết. Nhưng cuối cùng, ông ta đã bất chợt lại nghĩ theo cách thông thường. Giá mà đừng nghĩ đến cái chết, thì chắc hẳn là ông ta đã không chết. Tôi ấy à, tôi cứ tâm niệm rằng  nhất định là mình không chết, đã xua ra khỏi lòng mình được khái niệm về sự chết. Một khi đã hoàn toàn xua đuổi được ý nghĩ ấy rồi, thì trong lòng vô cùng khoan khoái. Không biết phải dùng từ nào để diễn tả nhỉ, tôi tưởng chừng như mình là pin vĩnh cữu tiếp tục phát điện mãi được, đã biến thành một hòn pin không bao giờ hư hỏng.

-Vậy thì tốt quá.

Tôi nói như muốn đính chính câu nói của mình lúc nãy. Đầu óc của người này quả là có phần nào dị thường. Mình cũng ngốc nên mới nghe chuyện của ông ta. Nhưng ông ta chẳng câu nệ điều gì, lại tiếp tục nói.

-Tóm lại là tôi đã trở nên bất tử.

-Vậy thì tốt quá.

-Cậu nói cái kiểu như là cậu không tin. Không tin cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng thật sự là tôi đã trở thành bất tử. Nếu cậu không tin thì hãy thử giết tôi mà xem. Vì đó là điều không thể được.

Ông ta nói ra một điều thật là “động trời”.

-Không phải thế, tôi tin chứ. Nghe ông giải thích, tôi đã hiểu. Quả thực là ông đã trở nên bất tử.

-Nếu cậu tin tôi thì cậy hãy thử giết tôi xem nào. Nếu cậu không làm như thế tức là cậu nghĩ rằng cậu có thể giết được tôi, trong lòng vẫn không tin điều tôi nói.

Ông ta dùng lập luận quái gở quàng vào người ta. Đúng là mình gặp phải người dở hơi. Tôi chi muốn làm sao ứng xử cho khéo để rời khỏi chỗ này, bèn nói:

-Nếu ông muốn thử thì có thể tự mình làm lấy được mà. Tôi sẽ chứng kiến cho ông. Ông hãy thử tự tử đi.

-Cậu có vẻ chưa hiểu nhỉ. Tự tử có nghĩa là tử bỏ sự sống, đi tìm cái chết. Về lý mà nói thì đó là điều mà tôi không thể làm được. Là vì tôi không còn có thể có những ý nghĩ như là muốn chết hay chết nữa.

-Đó có thể là niềm tin của ông, nhưng có liên quan gì tới tôi đâu nào. Đừng bắt tôi dính dáng vào chuyện không đâu.

-Không thể được. Tôi đang muốn chứng minh ngay rằng mình bất tử. Nào, cậu hãy làm thử đi. Cậu mà không muốn làm thì tôi sẽ giết cậu đấy.

- Thế này thì thật là điên khùng rồi.

- Muốn nói sao cũng được, ta sẽ giết nhà ngươi đấy.

Gã đứng lên tiến lại phía tôi. Hoàn toàn không có vẻ gì chỉ là đùa giỡn cả. Tôi chạy trốn, nhưng đó là một chỗ không dễ chạy. Dù có muốn cầu cứu, dường như cũng chẳng có ai ở gần đấy để nghe được lời cầu cứu. Tôi vấp vào cái gì ấy, ngã nhào, liền bị gã dở hơi ấy tóm được.

-Đừng…

Dù có nói thế, nhưng kẻ kia không phải là người chịu nghe. Tôi bị gã xiết cổ. Tôi cảm nhận được sát khí nơi gã. Đằng này mình không điên, cũng không phải là bất tử. Bỗng dưng mà bị giết chết ở chỗ như thế này thì thật là oan uổng. Trong lúc vùng vẫy, tôi chợt nhớ ra là trong túi áo có con dao gấp. Ngay trước khi ngất lịm đi, tôi đâm được vào người gã kia. Sức mạnh đang ghì xiết vào cổ tôi chùng hẳn lại.

Mãi một lúc sau tôi mới đứng lên, định thần lại được, thì giật cả mình.Từ chỗ bụng của gã kia, máu tuôn ra lênh láng, giòng suối cứ mỗi lúc một nhuộm đỏ  dần. Mầu đỏ tươi. Có lẽ là bị dao đâm sâu lắm. Cho dù là hành động tự vệ một cách chính đáng, tôi đã làm một chuyện động trời mất rồi. Tôi hoảng hốt bảo ông ta:

-Ông hãy nằm yên đấy, tôi đi gọi bác sĩ đây.

Tức thì người kia nhỏm dậy nói:

-Đừng, không cần. Tôi không chết đâu mà. Làm sao mà chết được.

-Nhưng mà máu ra nhiều quá.

- Có gì đâu, chỉ là chuyện nhất thời. Thế nào rồi cũng ngừng thôi.

Trong lúc ấy máu vẫn tiếp tục tuôn ra, mặt người đàn ông xanh nhợt dần. Thế mà, gã cứ nói luôn miệng. Chỉ có giọng nói là vẫn đầy sinh lực. Cho dù đó là người dở hơi, cảnh tượng thật là lạ lùng. Người đàn ông nói:

- Cậu xem đấy, tôi bất tử mà.

- Vâng, hình như là thế, lạ thật.

-Thế này là nhờ cậu mà tôi chứng minh được rồi. Cảm ơn cậu.

Người đàn ông nhoẻn miệng cười, giơ tay ra với vẻ mãn nguyện, không còn vẻ sát khí đằng đằng nữa. Tôi cũng bắt tay ông một cách chiếu lệ nhưng bất giác đã bật ra tiếng kêu. Vì có cảm giác lạnh buốt như chạm vào nước sông đang chảy. Cái lạnh ấy truyền thẳng lên tận đầu tôi. Tôi cố giữ để khỏi giật bắn cả người, sờ vào mạch máu ở cổ tay ông ta. Mạch không nhảy. Bất giác tôi kêu lên:

-Mạch ngừng đập rồi. Ông chết rồi…

-Không, cách suy nghĩ ấy không còn có ở tôi nữa. Tôi hãy hỏi cậu một điều, có người chết nào mà còn nói được, hả?

- Thực tình là tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Nhưng mà hình như máu ngừng chảy rồi nhỉ. Vết thương của ông thế nào rồi?

Tôi hỏi vậy, thì người đàn ông cởi áo và đồ lót ra。Tôi xem xét vết thương, thấy không phải là máu đã ngừng chảy, mà là máu trong toàn thân đã chảy ra hết rồi. Miệng vết thương mở rộng toang hoác, ruột gan lòi cả ra. Không muốn nhìn cảnh tượng ấy, tôi lấy từ trong ba lô ra túi cứu thương và đưa cho ông ta bảo:

-Ông cầm cái này mà băng bó.

Trong lúc tôi đưa mắt đi chỗ khác, người ấy loay hoay tự mặc quần áo trở lại, đoạn lẩm bẩm:

-Tôi bất tử là chuyện chắc chắn rồi. Nhưng không biết có nên như thế này hay không?

Tôi bèn nói:

-Chỉ tại ông thôi. Vì ông nổi cáu, định giết tôi.

-Ồ, tôi không giận cậu vì thế đâu. Cậu không phải cảm thấy có trách nhiệm gì cả. 

-Tôi đốt lửa lên nhé.

Trời sắp tối dần. Tôi lượm về thật nhiều cành khô, chất thành đống trên bãi đất ven sông rồi châm lửa. Là vì tôi nhớ lại cảm giác lạnh đến rợn người khi bắt tay lúc nãy. Đã lạnh ngắt rồi thì có lẽ nên sưởi cho ấm lại. Chẳng biết là quả tim của người này có còn đập hay không. Tôi thấy ái ngại nhưng không thể bảo ông ta cho sờ thử xem sao. Tôi muốn rời khỏi chỗ này ngay, nhưng nếu bỏ mặc người ta thì lương tâm cũng cắn rứt.

-Ông có ăn cái gì không. Tôi có cả rượu nữa đấy.

Tôi thử mời.

-Tôi không thấy muốn ăn. Cậu cho tôi xin chút rượu vậy.

Uống rượu vào rồi, mặt người đàn ông vẫn nhợt nhạt.  Phải nói là trắng bệch mới đúng. Thế nhưng, khi cảnh vật đã chìm trong bóng tối, mặt ông ta phản chiếu ánh lửa đốt, trông lại có vẻ như đỏ hồng lên.  Để xua đi cái cảm giác kỳ lạ, tôi uống thật nhiều rượu. Vừa uống vừa nói chuyện, rằng nếu đem phổ biến rộng rãi  điều vừa khám phá được, thì sẽ khiến xã hội đổi khác cũng không chừng.

Sau đó hơi men bốc lên hừng hực khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi mở mắt ra thì trời cũng gần sáng, đống lửa đốt đã tắt nhưng vẫn còn hắt ra ánh sáng.

Người đàn ông cuộn mình bên cạnh. Tôi thử dòm vào mặt ông ta xem thử ông ra đã khỏe lại hay chưa, tức thì tôi tỉnh ngủ hẳn. Vấn đề không phải là mặt ông ta nhợt nhạt hay trắng bệch, mà đó là gương mặt của người chết. Mặt của người chết. Chỉ có hai con mắt là hãy còn mở.

-Ối..

Tiềng kêu của tôi khiến người kia lại thều thào:

-Sao lạ thế này nhỉ..

-Hay là để tôi đi mới bác sĩ đến vậy.

-Bác sĩ bình thường không làm gì được đâu. Vì mạch đã ngừng đập rồi. Trễ mất rồi.

-Như vậy có nghĩa là ông đã chết rồi ư.

-Không có nghĩa là như vậy. Vì tôi bất tử mà. Nhưng tình trạng có vẻ không ổn. Miệng vết thương hôm qua bắt đầu mưng mủ. Ồ không, nói đúng hơn là bắt đầu thối…

Từ nãy đến giờ ngửi thấy có mùi khó chịu, hóa ra là vì thế chăng. Hay là tại đốt lửa sưởi ấm, nên hóa ra là không nên. Tôi không còn bụng dạ đâu để bảo ông ta cho tôi xem miệng vết thương. Hơn nữa, tôi không còn muốn nán lại với ông ta.

-Tôi lại càng không thể giúp gì cho ông được. Thôi ông muốn làm gì thì làm vậy.

Tôi đứng dậy, thì người ấy nói:

-Tôi nhờ cậu đấy. Cứ để như thế này thì rồi không làm sao được nữa. Cậu làm ơn ướp xác cho tôi. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách làm.

-Tôi không muốn can dự hơn nữa vào việc của ông. Tôi không biết đâu. Ông muốn làm gì thì tùy ông. Chào ông tôi đi đây.

-Hừ, chẳng có lòng thương người gì cả! Nếu ngươi không chịu giúp, thì sẽ biết tay ta.  Ta sẽ bám sát theo nhà ngươi đến chỗ có người, rồi lăn ra mà la toáng lên rằng tôi đã bị người này hạ thủ..

- Không phải chuyện đùa! Đây là điều mà ông mong muốn, nên mới thành ra như thế chứ. Hơn nữa, đó còn là hành động tự vệ chính đáng.

-Ai mà tin nhà ngươi chứ!

Nghe nói thế, tôi vụt nổi nóng. Cái thứ dở hơi, chết cũng không nên thân. Đã kiếm chuyện lôi người ta vào chuyện vớ vẩn của mình, bây giờ lại xoay ra hăm dọa hả. Gã vẫn cuộn người lại, liền bị tôi đá. Gã không cự lại, ngã lăn long lóc. Sau đó, tôi ra sức hì hục đào một cái hố gần đấy, quăng gã xuống hố, mà đổ đất lên. Đoạn thu vén hành lý, tiến ra đường cái. Ở lại đây lâu quả chẳng được tích sự gì.

Có lẽ tôi đã cuống quít nên bị lạc đường. Mất cả ngày hôm ấy cứ đi loanh quanh trong rừng, mãi gần đến chiều mới tìm được túp lều nhỏ nghỉ chân đã định đến. Không biết có phải  túp lều đã từng là chỗ dừng chân của thợ săn hay không, nên tuy chỉ là túp lều tồi tàn, nhưng có vẻ như cũng đủ để nghỉ chân.

Tôi cũng mỏi mệt vì đã đi suốt cả ngày trời. Tôi uống nốt chỗ rượu còn lại để quên đi chuyện như ác mộng vừa xảy ra, chẳng mấy chốc thì buồn ngủ.  Chừng như gần tảng sáng, có tiếng gõ cửa, tôi còn đang mê ngủ, ra mở cửa, thì thấy gã kia ở đấy. Chuyện không thể nào có được. Tôi nghĩ bụng chắc hẳn đây là ác mộng, nhưng gã đã nói:

-Ướp xác ta mau lên!

Tôi đẩy gã ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại như một phản xạ, đoạn cài chốt khóa bên trong cửa lại. Sau đó tôi chợt để ý nhận ra là vừa có cảm giác chạm vào cái gì mềm nhũn, tôi rủn cả người, hồn vía lên mây cả.

Chừng tỉnh lại, nghe thấy có tiếng ai nói gì bên ngoài. Hình như gã kia vẫn còn lởn vởn quanh đây. Tôi bèn nói:

-Ông phải biết điều mà đi chỗ khác đi.

 -Nhà ngươi ác quá, ai lại chôn sống ta.

-Ông có còn sống đâu nào!

- Ta không hề nghĩ thế. Khi bị đem chôn ta không động đậy gì cả, nhưng sau đó đã cố tìm cách cử động tay chân trở lại, rồi tìm được đến đây.

-Ông không cử động được là vì sau khi chết thì thân thể cứng đờ ra.

-Không thể có chuyện ta mà chết được.

Một mùi khó chịu bốc lên. Qua khe ván, tôi dòm ra ngoài. Gã ta đó. Người dính đầy bùn, không biết có phải vì đã rửa bằng nước hay không, mà vài chỗ trắng hếu lạ lùng, Những sợi tóc mọc dài ra bắt đầu rụng. Có lẽ là cái xác đã thối rữa lắm rồi. Tôi thấy buồn nôn. Chỉ muốn ngất đi vào lúc này, nhưng lại không dễ gì mà ngất đi được.

Nỗi kinh hoàng hay khó chịu cô đọng lại ở giữa đầu, cứ liên tục bung ra. Nhưng một khi cảm giác ấy lên đến cực điểm, thì sau đó là một sự bình tĩnh đến lạ thường. Biết đâu người phát điên chính là tôi đây. Gặp phải sự thể này, mà không phát điên, thì không làm sao mà ứng xử được. Gã kia lại nói:

-Hãy ướp xác cho ta, làm ơn nhanh lên, nếu không thì không kịp mất.

-Đã trễ rồi còn gì. Không được đâu. Ông làm ơn tìm người khác mà nhờ. Hay là ông hãy tìm đến chỗ bác sĩ..

- Nhờ nhà ngươi là tốt nhất. Đi tìm ai khác thì phải mất công giải thích từ đầu  mà liệu là có ai chịu tin cho không.

-Ông đã chết rồi. Ông hãy nhận ra điều đó. 

-Ta không chết đâu mà.

Đó không phải là người mà mình có thể thảo luận mà ngã ngũ được vấn đề. Là vì họ như đã bị ám vào người niềm tin cho rằng mình bất tử. Tôi chỉ muốn bảo ông ta rằng ông hãy nhìn vào mặt mình mà xem,  chỉ tiếc là không có cái gương để đưa cho mà soi. Tôi mới nghĩ ra được một cách. Phải nói rằng, nghĩ ra được thế cũng là giỏi, có lẽ là đến bước đường cùng thì cái khó nó ló ra cái khôn cũng nên. Tôi bảo ông ta:

-Thôi được, tôi sẽ cố hết sức vậy. Tôi không rõ lắm, nhưng muốn ướp xác thì có lẽ nên ở chỗ không có ánh nắng soi vào. Tôi sẽ ướp xác cho ông ở trong chòi này. Bây giờ tôi mở cửa, ông hãy tránh ra nào.

-Ta nhờ nhà ngươi đấy.

Tôi bước ra ngoài. Gã ta đã đứng xích ra xa một chút. Thật là tởm, hình thù của gã khiến ta không muốn đưa mắt nhìn chút nào. Thấy lợm cả giọng. Không biết có phải vì đi chân trần, nên da thịt quanh gót chân gã không còn nữa. Tôi phải cố không bỏ chạy mà đứng đấy, chờ gã chui vào trong chòi.

Chỉ đợi có thế, tôi nhẩy bổ lại trước cửa, dùng đinh đã sắp sẵn, tay nắm chặt hòn đá đóng đinh. Tôi đóng đến ba chiếc đinh vào cửa. Thế này thì làm sao mà gã lọt ra ngoài được. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi vẫn không được yên tâm cho lắm, tôi bèn nghe ngóng động tĩnh bên trong chòi. Thì thấy có tiếng động phát ra,  tuồng như là tiếng sột soạt di chuyển. Thế này thì liệu là có thể yên tâm được chưa nhỉ. Một kẻ đã bị chôn rồi mà còn chui lên được. Dù sao thì hắn cũng là kẻ bất tử. Một khi đã thành kẻ bất tử, thì không có gì bảo đảm rằng làm thế này là xong chuyện. Nếu hắn sẽ ra khỏi đây, với cái xác tởm lợm hơn nữa mà đuổi theo mình thì…

Tôi không thể giải thích được tâm trạng của mình lúc đó, là đã bình tĩnh suy nghĩ rồi hành động, hay vì mất bình tĩnh đến gần như điên loạn, nên đã châm lửa đốt chòi. Bên trong có tiếng kêu gì đó phát ra, nhưng ở bên ngoài tôi chỉ lo chú ý và mong sao cho khỏi thành đám cháy rừng. Tôi đôn đáo chạy quanh lo dập tắt những tàn lửa bắn ra. Không còn tâm trí đâu để nghĩ đến gã kia đang ở trong chòi.

Rất may là đã không thành đám cháy rừng, mà chỉ có chiếc chòi ấy bị thiêu rụi. Thế là không còn cái mà sự hiện hữu của nó làm mình khó chịu. Cơn ác mộng như thể đã tan biến đi cùng với ngọn lửa hồng. Tất cả đều đã thành tro. Tôi ở lại đấy một lúc lâu để biết chắc về điều đó, và xem thử đã có thể không còn phải lo về nạn cháy rừng hay không.

Thế nhưng, trong đám tro hầu như đã tàn rụi, có tiếng động kỳ lạ phát ra không ngớt. Tôi thử dòm xem đó là cái gì, và đã phải kêu thét lên. Đó là cái đầu lâu với hố mắt quay về phía tôi, miệng của nó thì đang cử động. Không biết là nó đang nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng xương quanh miệng va vào nhau..

Tôi còn đang nhìn thì thấy bộ hài cốt bắt đầu nhỏm dậy. Bộ xương sườn từ trong đống tro lộ ra. Đã đến nước này thì không còn chịu nổi nữa.

Không còn phải đắn đo gì nữa. Dù là ai thì cũng phải làm như thế thôi. Tôi nhìn quanh, tìm nhặt hòn đá vừa tầm tay mà đập cho tan bộ hài cốt. Trước hết là đập vỡ cái đầu lâu, rồi thì xương sườn hay xương gì nữa,cứ bạ đâu đập đấy,  cho vỡ vụn hết. Đống tro hãy còn nóng, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ấy, chỉ một mực lo đập mà thôi. Tôi cúi khom người xuống mà đập cho thật kỹ.

Sau đó, tôi đào chừng ba cái hố, chia ra, cái thì vùi tro, cái thì vùi xương cốt. Dù nó có tài gì đi nữa, tôi làm thế này thì chắc là có thể yên tâm được rồi.

Xong xuôi, tôi mới bước đi. Thỉnh thoảng cũng thắc thỏm quay đầu nhìn lại.Nhưng không thấy có tro bụi lởn vởn bay đuổi theo. Hắn đã thành tro rồi, chắc hẳn là không thể nhìn thấy xung quanh. Lần này thì chắc hẳn là qua được cơn ác mộng rồi. 

Nhưng sau đó, lần hồi tôi bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Vì bản tính vốn không thể thản nhiên trước những hành vi tội phạm. Lỡ mà sau này bị buộc tội thế này thế kia, thì vô duyên. Nếu ra nông nỗi thế, chẳng thà là đi khai báo ngay đầu đuôi sự tình, về việc mình phải tự vệ một cách chính đáng.Hơn nữa, cứ lẳng lặng làm thinh thì tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt. Kể được cho người khác nghe, hẳn là sẽ thấy lòng thanh thản hơn. Thế là tôi liền đi khai báo với cảnh sát…

 

-Anh ta khai như thế, bây giờ ta phải làm sao?

Nghe người cảnh sát hỏi, cấp trên của ông ta cau mày nói:

-Chuyện này từ đầu đến cuối toàn là những điều dị thường, không thể coi là một chuyện nghiêm túc.

-Tôi cũng nghĩ vậy, nên đã hỏi địa chỉ và danh tính của anh ta, và lấy dấu tay, rồi cho về. Có lẽ anh ta đã mệt vì tinh thần bị một phen khủng hoảng. Tôi cũng đã khuyên anh ta nên đi bác sĩ và xin bác sĩ chỉ cho phương pháp tĩnh dưỡng.

-Cậu làm thế được đấy. Vì trường hợp này không thể khởi tố, mà giả thử ta thực sự đem ra xử thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Đúng là phiền toái.

-Tuy thế, điều hoang tưởng của anh ta kể ra cũng thú vị nhỉ. Nếu chuyện này xảy ra thật, thì người đàn ông đã thành bất tử ấy, bây giờ có lẽ vẫn còn hiện hữu.

-Chà, một vấn đề triết học đấy. Mà thôi, ta nên dừng đúng lúc đừng bàn luận về chuyện này nữa. Kẻo bị mắc lỡm anh chàng ấy. Không chừng anh ta bịa chuyện cho cảnh sát bị lừa một vố cũng nên. Bọn trẻ bây giờ cũng có thể nghĩ ra những trò nghịch ngợm tai quái như thế lắm.

-Vâng, vì thế tôi cũng không đến điều tra hiện trường.

-Cứ làm thế được đấy. Nhưng này, cậu đang cầm cái gì trong tay thế kia? Cái gì trăng trắng, có buộc sợi chỉ ấy?

-À, cái này ư? Tôi đã tạm giữ những thứ trong túi của người thanh niên ấy, rồi sau đó trả lại cho anh ta, nhưng anh ta bỏ lại cái này. Có lẽ vì không phải là của anh ta.

-Nhưng sao lại có sợi chỉ buộc?

-Ồ, đó là do tôi buộc đấy ạ. Là vì cái vật trăng trắng này, hễ tôi để nó trên bàn, là nó liền động đậy.

Người cảnh sát vừa nói vừa làm cho cấp trên xem. Cái vật ấy liền động đậy thật. Cấp trên của anh ta nói:

-Ồ, kỳ lạ thực. Cứ như thể là nó muốn bước đi và muốn đi đâu đấy nhỉ.

-Vâng, đúng là thế, phải không nào? Cho nên, tôi mới phải lấy chỉ buộc lại, cho nó khỏi đi đâu mất. Không biết là người ta có mẹo gì làm cho nó động đậy được.

-Chà, dạo này có nhiều loại đồ chơi lạ mới ra đời, đang thịnh hành ấy mà…

Cấp trên của người cảnh sát bèn mượn chơi một lát, rồi tỏ vẻ lấy làm lạ, bảo:

-..Nhưng đồ chơi gì mà hình thù lạ lùng thế nhỉ.  Trông giống cái gì đây

này..…À, đúng rồi. Tôi nhớ là trong vụ án dạo nào ấy, đã được bên điều tra hình sự cho xem. Đó là đốt xương ngón cái của bàn chân…


(19/10/2019)
Quỳnh Chi dịch “Hone” của Hoshi Shinichi
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc