NHẬT KÝ - truyên dịch Quỳnh Chi

29 Tháng Mười Hai 201712:00 SA(Xem: 4263)


nhat_ky-content


Nhật ký


Nguyên tác: “ Nikki” của Higashi Naoko

 


Có tiếng kêu sột soạt của ngòi bút mực xanh đậm cọ vào giấy. Tôi nhận ra được đó là nét chữ quen thuộc viết bằng bút máy nối tiếp nhau trên trang giấy trắng.



Ngày 1 tháng giêng


Hôm nay là ngày đầu năm. Năm nay không có một tấm thiệp chúc tết nào gửi tới. Cũng không nấu cỗ Tết. Không đi lễ đầu năm.

Một đầu năm buồn bã, buồn quá, mà buồn hơn cả là không có mình, anh Hikaru ạ.

Em với Kana, chỉ có hai mẹ con với nhau thôi, không gặp ai cả.

Xem tivi thấy có nhiều người mặc kimono, Kana hỏi “Hôm nay là ngày gì hả mẹ?” nên em bảo con” Ngày tết, con ạ”

Một ngày trời quang, khí trời trong trẻo, có gió mạnh.

Kimiko vẻ mặt u buồn, đôi môi mím chặt. Tôi đọc nhật ký thay cho lời của Kimiko, chạm vào ngón tay Kimiko, nhìn khuôn mặt ấy.

Hôm nay là ngày mồng một tết nhỉ.


Ngày Tết đầu tiên kể từ ngày tôi không còn trên cõi đời này.


Nhật ký của Kimiko là thư viết cho tôi. Nhật ký ghi vào cuối ngày, thời khắc yên tĩnh nhất để thong thả viết. Nửa đêm, đứa con một của chúng tôi là Kana đã ngủ say.


“Và rồi“, nhật ký của Kimiko viết đến đây thì từ đằng sau Kana chìa mặt ra. Kana ngã vào người mẹ, nét mặt như chỉ chực khóc òa lên.

-Con thức dậy mất rồi hả?


Kimiko vừa bế con lên vừa hỏi.


Kana vừa dụi mắt vừa gật đầu nói:

-Con buồn đi tè.

-Thế à.


Kimiko vừa cười vừa bế Kana đi ra khỏi phòng. Trang nhật ký thế là bị bỏ dở.


Trước mặt tôi, còn lại chiếc bút máy màu đỏ thẫm có đường viền bằng vàng. Đó là món quà mà tôi đã tặng cho Kimiko. Hình như đó là vào dịp sinh nhật năm Kimiko 24 tuổi.



 Sau khi tôi vốn đang làm cùng chỗ với Kimiko, bị thuyên chuyển đi địa phương, thì Kimiko đã viết cho tôi một lá thư. Vì Kimiko viết là “Thời bây giờ mà còn gửi thư, có thể bị cho là lập dị”, nên tôi đã viết hồi âm rằng “Không có chuyện ấy đâu, thời bây giờ ít khi có dịp được đọc chữ viết tay, nên đối với tôi hiện đang chỉ có một mình nơi xứ lạ thì cảm thấy là một điều rất mới mẻ và ấm lòng đấy ạ”.


Quả là tôi thực sự cảm thấy như thế. Nét chữ của Kimiko mềm mại, chỉ nhìn nét chữ ấy thôi đã thấy lòng dịu hẳn lại.


Chúng tôi đã gửi thư cho nhau mỗi tháng vài lần. Hễ cứ vài ngày mà tôi chưa kịp hồi âm là đã có thư của Kimiko gửi đến trước.


Kimiko viết là vì không đợi được. Nhưng rồi dần dà, những lá thư không đợi hồi âm của tôi cứ liên tiếp gửi tới, không có cả câu mở đầu rào đón” vì không đợi được” ấy. 


Những lá thư ấy viết đủ mọi chuyện, nào chuyện ở sở, cảm tưởng về phim ảnh hay sách báo, chuyện con cún hay con miu bắt gặp trong xóm, chuyện bữa cơm trong ngày hay hình thù của đám mây.


Chúng tôi tiếp tục viết thư cho nhau, đại thể là hễ Kimiko gửi ba bức thư thì tôi viết được một bức. Tôi nêu lên một đoạn trong thư của Kimiko mà tôi thích nhất, và viết vài dòng cảm tưởng. Thư hồi âm của Kimiko sau đó tràn ngập một niềm vui sâu lắng.


Được hai năm và ba tháng.


Rồi sau đó, từ tháng thứ tư của năm ấy thì chúng tôi ngưng viết thư cho nhau. Là vì chúng tôi đã bắt đầu sống chung với nhau.


Tất cả thư của Kimiko gửi cho tôi và thư của tôi gửi cho Kimiko đều được cất vào cùng một chiếc thùng, chúng tôi đã cưới nhau.


-Sống chung với nhau rồi, mà tình cảm lúc ở xa nhau vẫn còn đấy, vui thì có vui nhưng mà ngượng lắm.


Kimiko vừa nói thế vừa cất thư vào trong thùng, rồi buộc lại bằng sợi dây ruban màu đỏ của các món quà cưới. Từ đó, hay ít nhất là trong lúc tôi còn sống. sợi dây này không bao giờ được tháo ra.


Sau khi tôi chết, không biết có khi nào Kimiko mở chiếc thùng ấy ra không.


Tối hôm ấy, Kimiko viết đến câu “Và rồi..” thì bỏ dở mà không trở lại với trang nhật ký nữa. Có lẽ ru Kana ngủ rồi, Kimiko cũng cứ thế mà ngủ luôn với con rồi chăng.



Giòng nhật ký tiếp theo vào ngày 2 tháng giêng bắt đầu với câu “ Hôm nay trời cũng đẹp lắm nên em đã đem nệm futon ra phơi. Ngày Tết không khí trong lành, đúng là lúc để phơi nệm futon”, vì vậy câu “Và rồi” không được viết tiếp.


Suốt đêm hôm qua, tôi đã nghĩ không biết Kimiko sẽ viết câu gì tiếp theo sau chữ “Và rồi..”, còn chính Kimiko thì hay là cũng đã quên khuấy không biết mình đã định viết tiếp chuyện gì sau đó.


 

 Ngày 4 tháng giêng


Hôm nay là ngày bắt đầu đi làm trở lại..


Các nữ nhân viên chính thức của công ty còn độc thân đều đến sở với áo kimono kiểu ống tay áo buông dài. Ông giám đốc ra lệnh như vậy. Chị Kamata đã 32 tuổi kể cho em nghe thế và bảo “Phiền quá!”, nhưng các cô còn trẻ mới vào công ty thì nói chung là đều mừng lắm. 


Dĩ nhiên là bộ áo khó cử động ấy thì làm việc gì được, nên sau khi họp mặt chúc mừng năm mới xong, đến trưa các nhân viên chính thức đều đi về cả.

Chỉ những nhân viên phái cử như em không bị thông báo phải có cái bổn phận kỳ quặc là mặc kimono ấy, là khỏe thôi.

Buổi chiều trong sở không còn các nhân viên chính thức, bọn em thong thả làm vài việc, xong uống trà nói chuyện gẫu rồi về sớm.

Khi đến đón Kana ở nhà trẻ, thấy trong lớp rộng thênh thang chỉ có vài cháu đang lặng lẽ chơi xếp gỗ.

Có lẽ là nhiều bà mẹ còn nghỉ ở nhà ăn Tết.

Em gọi Kana thì con ngoảnh mặt lại, trông giống hệt như mặt anh buổi sáng lúc mới bị đánh thức dậy, hơi buồn cười.

Đến tối thì trời mưa một chút.



Khi kết hôn với tôi Kimiko đã nghỉ việc ở nhà, rồi được ít lâu sau lại đi làm trở lại, thành nhân viên phái cử.

Áo kimono kiểu ống tay áo buông dài ư, tôi vừa đọc lại chữ này trong nhật ký vừa nghĩ bụng, anh mà là ông giám đốc chắc là anh không nghĩ ra được đâu.

Nếu mà tôi còn sống thì chắc hẳn là trong bữa cơm tối, chúng tôi đã nói chuyện với nhau như thế.

Tóm lại là ra tết, Kimiko vẫn đi làm trở lại nuôi Kana. Thế là hay đấy.



Ngày 3 tháng 2


Hôm nay buổi sáng thức dậy thấy khắp nơi là cả một thế giới bằng bạc.

Kana thức dậy trước, đã áp mặt vào cửa sổ đến bẹp cả mũi, mải miết nhìn cảnh tượng ấy. Dép để đi ngoài ban công bị vùi dưới tuyết, nên em đem đôi ủng ra cho con ra ngoài chơi.

Cũng may hôm nay là ngày nghỉ.

Chứ con đường trước nhà trẻ đến giờ vẫn chưa được tráng nhựa chắc là lầy lội lắm.

Em cùng với con lấy tuyết ngoài ban công làm thành năm người tuyết nhỏ.

Mắt của người tuyết thì bằng hạt đậu đỏ.

Đến sáng mai chắc là sẽ tan mất thôi.



Ngày 4 tháng 2


Những người tuyết làm hôm qua không tan, mà đóng băng lại. Mấy con mắt bằng hạt đỗ bị rơi ra hết.

Suốt ngày hôm nay trời lạnh buốt.

Em nhớ lại ngày mà anh Hikaru xin cưới em, cũng lạnh cóng như thế này.


Xin cưới Kimiko.


Cái ngày mà tôi đã nhặt hạt nam thiên màu đỏ đưa cho Kimiko ấy à.

Không biết từ bao giờ, Kimiko không chỉ gửi thư cho tôi, mà còn tìm đến gặp tôi, rồi ở lại luôn với tôi.

Một lần, buổi tối hôm Kimiko đến ở lại, tuyết bắt đầu rơi tầm tã, sáng hôm sau thức dậy thì tuyết đã đóng dầy đến 5 cm. Hai chúng tôi đang đi dạo trên con đường phủ đầy tuyết sáng đến chói lòa vì phản chiếu ánh sáng ban mai, thì Kimoko ngửng lên nhìn cành cây nam thiên phủ đầy tuyết, bảo” Tuyết trắng, nên màu đỏ nhìn càng đỏ hơn nhỉ.”


Tôi chợt nẩy ra ý nghĩ ngắt lấy một hạt trên cành, rồi cầm bàn tay trái của Kimiko lên, đặt hạt nam thiên ấy lên ngón tay đeo nhẫn của Kimiko.


-Mình cưới nhau nhé.

-Anh làm gì thế, cái này thay cho nhẫn đính hôn à?


Kimiko cười nói.

-Vậy thì em hẵng nhận đã.


Kimiko đưa tay phải ra cầm lấy hạt nam thiên mà bỏ vào túi áo.

-Mình cưới nhau nhé.


Nói rồi, Kimiko khoác tay tôi và hơi ngả cả người vào người tôi.

Chúng tôi cứ thế dựa thật sát vào người nhau, chẳng nói gì cứ lặng lẽ bước đi trên con đường phủ tuyết hồi lâu.

Một ngày ngoài trời thật lạnh, và trong lòng thì thật là ấm áp.

Một ngày trong tuyết mà tôi đã mong là cứ kéo dài mãi suốt đời cũng được ấy. Kimiko cũng nhớ mãi chuyện ngày hôm ấy đấy nhỉ.



Ngày 15 tháng 2


Hôm nay em đã lấy búp bê hina ningyo để mừng ngày Tết con gái của Kana ra bầy. Bộ búp bê đơn giản chỉ có hai búp bê ông hoàng với bà chúa ấy, mà hộp đựng thì to tướng, nên đem được cái hộp để ở tầng trên của tủ áo xuống thật là vất vả.

Lần nào anh cũng leo lên thang đứng, lấy ra đưa cho em đứng ở dưới đỡ lấy, nhỉ.

Còn lâu Kana mới có thể đứng ở dưới đỡ lấy hộp búp bê.

Em kéo được hộp búp bê từ tầng trên nóc tủ áo ra, được nửa chừng, thì không biết làm sao để đem xuống đất, nên cứ đứng trên thang mà nghĩ một lát.

Thế rồi em chợt nhớ ra là những người như người Ấn độ thường đội các thứ trên đầu, nên mới thử chui đầu xuống phía dưới hộp búp bê, sau đó mới đội hộp trên đầu và cẩn thận đừng để bị rơi.

Em giỏi chưa?

Em ghi lại đây để khỏi quên cách đội đầu này, khi cất búp bê. 

Búp bê hina ningyo đẹp thật. Nét mặt thì không biểu lộ điều gì cả.

Kana định cho búp bê ăn cơm, nên em vội ngăn lại. Em giải thích cho con rằng búp bê không cần ăn vẫn no đấy, vì có đôi là hạnh phúc rồi.

Tức thì Kana bỗng hỏi”Bao giờ thì bố về?” làm em nghẹn lời không biết trả lời thế nào.

Vì thế.


Kimiko viết đến đây thì chiếc bút máy dừng lại. Và chữ “Vì thế” bị xóa bằng hai gạch đè lên.

 

Ánh nắng thật ấm, hương xuân thoang thoảng.

Rốt cuộc, nhật ký ngày hôm nay khép lại với giòng chữ này.

Có lẽ vì búp bê được đem ra bầy, nên phảng phất có mùi gì như tôi vẫn cảm thấy khi đến thăm nhà ông bà mình những ngày xa xưa.


Kimiko thì thầm nho nhỏ “Thôi ngủ ngon nhé” rồi gập tôi lại. Thế rồi có tiếng kêu “tách” và căn phòng liền tối lại.


Tôi vẫn thường cứ đúng lúc này liền bật dậy, toan đi theo Kimiko vào phòng ngủ.

Giống như những lần, sau khi đã vừa uống rượu vừa nói chuyện hồi lâu, sắp sửa đi ngủ, cả hai đã đều đứng lên.

Trong vô thức, tôi đã toan đến bên cạnh Kimiko, thế nhưng tôi không còn có thể đứng lên được nữa. Tôi đã tái sinh thành quyển nhật ký của Kimiko để cảm thấy thật thấm thía điều đó ư.

Tôi thích thú, sung sướng vì có thể hàng ngày đọc thư Kimiko, và rồi thấy buồn. Nỗi buồn cứ chồng chất mãi.

Tuy vậy tôi cũng vui vì được ở ngay bên cạnh cõi lòng của Kimiko.


Bây giờ đang giữa mùa đông lạnh. Hàng ngày tôi cảm nhận được cái lạnh của căn phòng đã tắt lò sưởi, cũng không có cả chăn đắp. Thế nhưng tôi không thấy khổ vì thế.

Vì tôi không còn là một sinh vật cần được sưởi ấm. Đối với tôi bây giờ, sự ấm áp không có ý nghĩa gì cả.

Vậy thì điều có ý nghĩa là điều gì? Cứ như thế này, cảm nhận được thư của Kimiko, không biết là tôi định sẽ làm điều gì đây.



Ngày 21 tháng 3


Mãi đến hôm nay em mới cất búp bê hina ningyo đi được.

Thật ra là em đã định cất đi ngay trong ngày lễ búp bê mồng 3 tháng 3, xong chẳng phải là vì sao cả mà rồi vẫn cứ bày mãi cho đến hôm nay.

Chết,chết, sau này Kana sẽ ế muộn mất thôi.

Nói đùa thôi, nghĩ thế là lỗi thời nhỉ.

Hôm nay chị Kakimoto đến chơi, chị khen mặt búp bê xinh ghê cơ. Rồi chị bảo một mình đem ra vất vả quá nhỉ, nên được thể, em mới nhờ chị ấy giúp và thế là mới cất đi được.

Và nhờ thế mà lần này khỏi phải đội trên đầu.


Lúc cất búp bê vào hộp, Kana có vẻ còn tiếc, cứ lấy ngón tay trỏ xoa đầu búp bê đã bọc kỹ lại rồi.


Kana hỏi “Búp bê có hai người nên ở trong hộp cũng hạnh phúc hả mẹ?” làm em hơi lặng người đi…Chị Kakimoto giương hai mắt đã to lên rõ to mà bảo rằng “Phải rồi, được ở trong hộp, chỉ có hai người với nhau, nên hạnh phúc lắm”, làm cho Kana nhoẻn miệng cười.



Chị Kakimoto học lớp trên và cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ với Kimiko, khi còn đang học đại học. Khi biết chị tình cờ đã dọn nhà tới cùng xóm, hai nhà thỉnh thoảng vẫn thường qua lại thăm hỏi nhau.


Tôi có gặp chị, chỉ một lần thôi. Tính tình cởi mở, trông chị ra vẻ là phụ nữ có nghề nghiệp lắm. Đúng là chị có đôi mắt thật to lúc nào cũng có vẻ như là đang ngạc nhiên vì chuyện gì. Hình như chị còn độc thân thì phải. Có người như thế thỉnh thoảng đến chơi với Kimiko thật là quý hóa.



Có tiếng piano vọng ra từ sau cánh cửa. Bài Mộng tưởng đây. Bản nhạc mà Kimiko thường mở vào những tối không ngủ được.


Kimiko nghe bài Mộng tưởng mà thực sự là đang nghĩ gì thế nhỉ. Tôi đọc những mẩu chuyện vu vơ không đâu vào đâu viết trong nhật ký mà chợt nghĩ vậy.

Ngày lại ngày thật bình dị cứ như thế mãi. Thế nhưng, có phải là chỉ có thế thôi sao nhỉ.

Thế rồi một hôm câu trả lời cho điều mà tôi chợt nghĩ vu vơ ấy đã được ghi vào nhật ký.



Ngày ..tháng..


Anh Hikaru, hôm nay có một chuyện em phải nói cho anh biết.


Em ấy ạ, em đã có người yêu rồi. Một người quen từ trước khi gặp anh, hay nói đúng hơn đó là bạn cùng lớp hồi trung học đệ nhị cấp, sau khi anh mất anh ta đã giúp em rất nhiều.

Kana cũng thích anh ta, vì anh ta tốt lắm.

Anh ta vẫn đề nghị cùng sống chung, và em cứ phân vân mãi, cho đến hôm nay mới quyết định được.

Em quyết định sẽ bước vào một cuộc đời mới cùng với anh ta.

Kana và em đều cần có anh ta. Anh ta cũng nói là cần có em và Kana.

Em xin lỗi là lâu nay đã không thể viết chuyện này.

Em hơi thớ lợ phải không ạ?

Tình yêu em dành cho anh thì vẫn thế không có gì thay đổi cả.

Nhưng em nghĩ là em phải nói chia tay anh một lần, để từ nay đi tiếp cuộc đời mình.

Mãi đến hôm nay em mới quyết định được về điều này.

Em cảm ơn anh đã bảo bọc em cho đến ngày hôm nay. Em thực lòng biết ơn anh.

Hôm nay là ngày cuối cùng em viết nhật ký cho anh.

Em không thể đem nó theo trong gia đình mới, nên sáng mai em sẽ đem ra vườn đốt nhé.


Tôi ngạc nhiên quá. Tôi bàng hoàng sững sờ hồi lâu chẳng nghĩ được điều gì.


Kimiko viết nhật ký xong, đặt chiếc bút máy xuống, tắt đèn rồi ra khỏi phòng. Tôi chỉ biết thừ người ra trong căn phòng đã chìm trong bóng tối dầy đặc.

Thế rồi, trời sáng dần.

Mãi cho đến lúc được tắm ánh nắng ban mai sáng lấp lánh rọi vào xuyên qua màn cửa, tôi mới thấy lòng dịu lại, và dứt khoát được.

Như vậy là tốt, tốt đấy, Kimiko ạ.

Anh nghĩ là anh đã theo em tới lúc này, cũng là để biết chắc rằng, em và con quyết tâm bắt đầu bước vào một cuộc đời mới.


Như thể là đợi cho đến lúc tôi đã có thể trấn tĩnh lại được, Kimiko mới bước vào phòng, mở màn cửa.


Dưới ánh nắng chan hòa, Kimiko thật đẹp. Không còn phân vân gì nữa, trông Kimiko thật rạng ngời. Kimiko cầm tôi lên đăm đăm nhìn hồi lâu. Rồi hai hàng mi hơi khép lại khẽ mỉm cười.


-Anh vẫn mãi mãi là người chồng đầu tiên của em đấy nhé.

Tôi muốn nói với Kimiko như vậy.

Tôi được Kimiko ôm vào lòng.


Và vẫn ôm tôi trong lòng, Kimiko bước ra khỏi căn phòng thường ngồi viết nhật ký, đi xuống hành lang, bước ra vườn. Ngoài vườn đã để sẵn chiếc thùng ấy, chiếc thùng đựng thư từ chúng tôi đã gửi cho nhau. 


Kimiko cài tôi dưới sợi ruban đỏ buộc thùng. Ngực tôi được trang hoàng bằng nút thắt hình chữ thập đỏ của sợi ruban. Tôi ngửng lên nhìn trời, thì một đống lá vàng từ tay Kimiko loạt xoạt rơi xuống.


Lát sau đống lá vàng biến thành ngọn lửa đỏ rực. Kimiko đã châm lửa đốt.


Ngọn lửa liền bén sang tôi, đốt cháy sợi ruban. Tôi được giải phóng, từng trang, từng trang mở ra và bốc cháy.

Phía dưới tôi, những phong thư của chúng tôi cũng đang cháy.

Những lời thư của anh và em viết cho nhau bốc cháy rồi biến thành khói.

Ngọn lửa chập chờn, chập chờn, lung linh.

Cho đến lúc hoàn toàn không còn nhận thức được điều gì nữa, tôi nghĩ trong đầu câu nói sau cùng để nói với Kimiko ở bên kia ngọn lửa.


Anh chúc mừng em. 



(20/10/2016)


Quỳnh Chi dịch Nikki của Higashi Naoko


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc