Gió bắt đầu thổi mạnh. Nó mừng thầm. Cả tuần nay chờ hoài mà không thấy được một ngọn gió nào đủ mạnh để nó có thể thực hiện ý muốn tầm thường của mình.
Cứ mỗi lần chia tay với nàng Xuân là mỗi lần khúc dạ vấn vương, thương nhớ miên trường. Có ray rứt nào hơn khi pháo hoa rộn ràng vang vọng, để rồi trở nên im vắng trống trải lạ thường,
Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương Hai câu thơ trên, tưởng chừng như đã đi sâu và gắn liền với phong thủy, sông nước hữu tình nơi miền sông Hương núi Ngự,
Buổi sáng một mình đi bộ trên con đường ngập cây lá đã thành một thói quen không thể thiếu của tôi. Cũng là một nhân duyên, trước đây lâu lắm rồi, nơi tôi ở chỉ cách khu này chừng vài block đường, thỉnh thoảng có dịp đi ngang thấy có cảm tình với khung cảnh ở đây,
Bà Lê cặm cụi tưới mấy chậu cây mới trồng đầu xuân. Năm nay, bà có thêm bụi hoa râm bụt mầu cam ngả sắc hồng, hoa thược dược tím đỏ, phong lữ thảo (geraniums) mầu huyết dụ.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.