Ai đã từng sống tại Nhật Bản một thời gian, hoặc đã ít nhiều có cơ hội tìm hiểu về văn hóa của xứ này, chắc hẳn cũng đã từng được nghe nói đến thể thơ Hài Cú (Haiku). Sự xuất hiện khiêm tốn của những bài thơ Haiku, dưới dạng Việt ngữ, với khuôn mẫu 5-7-5 cổ điển, là những bài thơ chỉ gồm ba dòng
Hãy tưởng tượng nỗi phiền muộn của tôi sau khi vượt cả một đại dương để tới hòn đảo này. Đảo còn ngủ yên dưới màn sương dày đặc bao phủ, chẳng biết đang là ngày hay đêm. Tôi dụi mắt cố nhìn cho rõ toàn thể diện mạo của hòn đảo.
Mùa hè năm 1965, khi trường Trung học Nguyễn Trãi tại Saigon, sắp sửa dời trụ sở từ đường Phan Đình Phùng sang Khánh Hội, nên không riêng gì lớp Đệ Ngũ B3 của chúng tôi, mà cả trường ai cũng cảm thấy xao xuyến, vì sắp phải xa Thày xa bạ
Ngọn đồi không cao nhưng diện tích khá rộng. Nếu đi bộ một vòng quanh chân đồi, cũng mất gần một ngày. Cây cối trên đồi đã được đốn hạ trụi lủi từ năm năm trước để tiến hành công trình xây dựng ngôi chùa, đạt kỷ lục là có chánh điện rộng lớn nhất nước;
Mùa đông đến, không khí bắt đầu tưng bừng với những trang hoàng rực rỡ, những cửa tiệm tấp nập người mua sắm. Một mùa lễ sắp đến với những lời ca vang lừng cầu cho sự an bình trên thế gian. Thế nhưng trong một ngày thứ sáu 13, ngày thường được xem là sẽ đem lại những điều xui xẻo, đã xẩy ra một biến cố kinh hoàng đem lại sự chết chóc tang thương cho Paris, thủ đô ánh sáng, kinh thành hoa mộng của mọi người trên thế giới.
Có những kỷ niệm bất chợt trở về khó mà giữ riêng cho mình. Phải kể ra với người khác, phải được bày tỏ với người bên cạnh, nếu không sẽ ấm ức, sẽ cảm thấy một cái gì vướng mắc.
Là quân nhân tham gia cuộc chiến Châu Á Thái Bình Dương tại chiến trường Trung Quốc, sau khi Nhật Bản thua trận, tôi đã lội trong tuyết gần 400 cây số ra đến bến cảng có tàu để về nước, nên về đến nơi thì tôi đã hoàn toàn kiệt sức.
Mỗi sáng sớm khi sương còn mù mịt trên sông, chiếc thuyền con của lão già đã là đà rẽ nước, hướng về bờ – lúc thì bờ đông, lúc thì bờ tây, nơi những ngôi nhà tranh và những chiếc ghe nhỏ tụ tập. Mái chèo khua nhè nhẹ như thể sợ động giấc ngủ của thế nhân.
Đã hơn bốn mươi năm trôi qua kể từ ngày tôi bước chân du học nơi xứ Nhật. Như những bức ảnh đã nhạt mầu, kỷ niệm giờ cũng phôi pha như ký ức của một kiếp nào đó còn vương lại. Nhưng người ta nói rằng, đến một lúc nào đó, ký ức của quá khứ sẽ dần dần xâm chiếm ký ức của hiện tại
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.