Từ giã Union city, CA; chúng tôi hướng về phía Bắc mà mục tiêu là Ashland, Oregon. Trong trí nhớ còn sót lại của M., Ashland là gió lạnh và mưa như không bao giờ dứt hạt.
Nhớ năm tôi được thuyên chuyển từ Bạc Liêu về tiểu đoàn 20 CTCT ở Pleiku, vợ tôi vừa sinh được đứa bé gái đầu lòng gần một năm, lòng tôi cứ miên man suy nghĩ về nó. Tôi ước ao về đến nhà bồng cái thân hình bé bỏng của nó vào lòng mình, nhìn vào đôi mắt trong, đen thăm thẳm của nó mà mơ ước một tương lai tươi đẹp cho nó
Một ngày giữa tháng tám, mùa hè nắng chói chang… Một ngày người ta tìm đến những thú vui trên biển, tận hưởng những làn gió mát miên man, vui đùa với sóng nước
Nhắc đến ba chữ “Phở Tàu Bay” ai cũng biết đó là một tiệm phở Bắc nổi tiếng lâu đời và độc nhất chỉ có tại Saigon, nhưng hiện nay thì tại hải ngoại này, ngay sát cạnh Little Saigon thuộc hạt Orange County của tiểu bang Cali, cũng thấy xuất hiện một tiệm Phở Tàu Bay.
Trên đời này có những bậc thánh hay không? Nhiều người không tin như vậy. Nhưng trong cả tỷ người của nhân loại, đã có một số người hiếm hoi được coi như là thánh nhân, vì họ làm được những điều mà những người bình thường không ai làm được,
Hãy tùy duyên bất biến mà sống trong một thế giới đầy chấn động, với những giòng nước ô nhiễm sẵn sàng cuốn trôi mình vào chốn bùn nhơ. Hãy sống với lương tri và sự tỉnh táo để có sự lựa chọn đúng đắn, làm một con người văn minh và có đạo đức
Có những điều không định trước nhưng đến với mình, và những điều định trước lại không đến. Đạo Phật gọi đó là “duyên” – có duyên thì thành, không có duyên thì không thành.
Trong chuyến đi này( tháng 4/2016) ấn tượng đầu tiên là nhiều hầm! Nhiều đến nỗi làm tôi sực nhớ đến Đài Loan nhiều cau, nhiều đến nỗi mà bác hội trưởng nhà ta phải thốt lên
Dừng xe trước quán cà phê nằm bên triền núi, tôi kéo Lân vào ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nằm riêng rẽ dưới bóng mấy cành thông. Ngày thường, quán vắng khách. Đã hơn bốn giờ chiều mà mặt trời đang ở trên đỉnh đầu
Không hiểu tại sao, từ khi thầy tôi qua đời, mỗi lần đặt bút viết về người cha yêu dấu, thì tôi lại không cầm được nước mắt. Mười mấy năm đã qua, bao nhiêu nước đã chẩy qua cầu, nhưng mỗi lần nhớ lại cha già, tim vẫn thắt lại, niềm đau hãy còn đó.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.