CHIẾC HỘP -Hoshi Shinichi/ Truyện dịch Quỳnh Chi

24 Tháng Sáu 201712:00 SA(Xem: 14421)




box-content



Chiếc hộp


Nguyên tác: “Hako” của Hoshi Shinichi


Người dịch: Quỳnh Chi



 

Người đàn ông ấy có một chiếc hộp. Một chiếc hộp thật nhỏ. Có lẽ nhờ chiều dọc, chiều ngang và chiều cao của hộp rất cân đối hay sao ấy, mà nhìn mãi vẫn không chán mắt. Trên khắp bề mặt của hộp có chạm trổ hoa văn là những đường cong mảnh dẻ mềm mại, tạo cảm giác quen thuộc như lòng bàn tay hay chính mặt mình soi trong gương. Hộp làm bằng một chất màu bạc, hễ mài thì sáng bóng đẹp đẽ, bỏ quên lâu ngày thì bị mờ đi như làn mưa bụi. Dù sáng bóng hay bị lu mờ, hộp lúc nào cũng dễ ưa. Vì thế hễ có thì giờ và nhớ ra là người ấy lại lấy miếng vải đánh bóng hộp, còn bận rộn lâu ngày thì cứ để mặc đấy. Tuy nhiên, không biết là trong hộp đựng gì. Tuy rằng nhìn thì có vẻ như là hễ muốn mở là có thể mở ra một cách dễ dàng. Chỉ có điều là người ấy đã không định làm như vậy thôi.



Mình có được chiếc hộp này không biết là tự bao giờ nhỉ. Thỉnh thoảng người ấy cũng đã thử ngẫm nghĩ về điều này. Đó là vào một ngày xa xưa đã mờ dần trong quên lãng. Tuy nhiên cũng không xa đến nỗi phải tìm về tận cái thuở mới lọt lòng được ít lâu, mà đó là lúc bắt đầu nhận biết được mọi việc xung quanh, điều này thì chắc chắn không sai vào đâu được. Sở dĩ có thể nói thế, là vì ông còn nhớ mang máng lúc nhận được chiếc hộp ấy. Đúng là có một cậu bé người nước ngoài đã đưa cho. Dĩ nhiên, ông cũng không dám quả quyết rằng đó là người nước ngoài. Thế nhưng, cậu bé ấy có vẻ gì hơi khác thường, nên ông mới cho là như vậy.



Không biết là đã nhận được ở đâu, và trong trường hợp nào. Mấy chi tiết này thì không tài nào nhớ ra được. Có cảm tưởng hình như là vào đêm lễ Giáng sinh rộn ràng tiếng nhạc, mà cũng có thể là giữa buổi chợ phiên náo nhiệt một đêm hè. Cũng có thể đó là trong rừng lúc trời vào xuân, hay bên bờ biển khi trời đã sang thu.


“Chiếc hộp này đựng một thứ thật là tuyệt vời. Khi gặp điều gì nan giải không biết làm sao, hãy mở ra mà xem. Sẽ giải quyết được vấn đề ngay tức khắc. Thế nhưng, chỉ dùng được có một lần ấy mà thôi nhé.”



Nội dung chỉ có thế. Giọng nói ấy còn nghe rõ mồn một bên tai. Người đàn ông thường căn cứ vào giọng nói ấy mà cố nhớ lại nét mặt của cậu bé đã cho mình chiếc hộp. Đặt cườm tay lên trán, ngoẹo cổ ngẫm nghĩ hồi lâu, hồi tưởng đến khi chỉ còn một chút nữa là sẽ nhớ ra. Thế nhưng vẫn không tài nào nhớ thêm được. Có thể nói là như thể có một cái màng gì ấy chắn lại. Để cuối cùng đâm ra bồn chồn bứt rứt, rồi lẩm bẩm “Cứ việc mở hộp ra là khắc rõ cả thôi”, giọng nói nửa như xác tín nửa như bị cám dỗ hay bị thôi thúc. Xong lần nào người ấy cũng cương quyết dừng lại được. Chỉ vì thế mà dùng đến sức mạnh của chiếc hộp thì phí đi.



Nhưng liệu là chiếc hộp thực sự có sức mạnh đến thế sao? Hơn nữa, có thực là hễ muốn mở là mở được không nhỉ? Cũng có khi người ấy sinh ra ngờ vực. Không có cách nào để xác nhận điều đó. Là vì chỉ việc dùng sức ấn mạnh đầu ngón tay thử mở hộp là sẽ biết. Thế nhưng, rốt cuộc khi biết được quả là đúng như thế, thì đã muộn. Sức mạnh trong hộp sẽ không còn nữa, mà chỉ còn lòng hối hận chiếm chỗ thay vào đó mà thôi. 



Khi người ấy còn là một cậu bé, cậu đã giữ kín chiếc hộp chỉ mình mình biết. Chẳng hề hở ra cho cha mẹ hay anh em hay. Bí mật vốn là một điều thú vị, và còn là lẽ sống của trẻ con. Vả lại, còn có cậu bé người nước ngoài. Vì cậu có cảm tưởng rằng khi gặp lại, sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt cậu bé kia, nếu mình đã chà đạp lên bí mật của hai đứa. Cậu lấy vải gói chiếc hộp lại, rồi giấu chiếc hộp khi thì dưới đáy của hộp đựng đồ chơi, khi thì sau bậc đá dưới thềm hiên nhà. Có khi cất giấu ở một địa điểm phức tạp, thì cậu còn vẽ ra bản đồ mà giắt trong người nữa chứ. Tuy rằng cho dù không có bản đồ đánh dấu, thì đó là một điều nhất định làm sao mà có thể quên được.



Theo từng độ tuổi, cậu bé đã vòi vĩnh nhiều thứ đồ chơi, chơi chán lại vứt đi. Nào búp bê lên dây cót cử động được, nào xe lửa chạy bằng điện, cho dù ban đầu thấy kinh ngạc đến đâu, xong một khi đã hiểu rõ máy móc bên trong rồi thì dần dần cũng bớt cảm thấy hứng thú. Trái lại màu sắc huyền bí của chiếc hộp thì mãi mãi vẫn không phai nhạt.



Rồi cậu bé đi học, trải qua một thời kỳ vất vả vì thi cử. Đã không biết bao lần bị chiếc hộp cám dỗ. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, cuộc đời màu xám trĩu nặng toàn những thở vắn than dài này sẽ được giải tỏa. Nghĩ vậy bắp thịt nơi cánh tay như rắn rết đã bắt đầu ngọ nguậy. Thế nhưng lần nào, cậu cũng đã kịp dừng lại ngay trước đó. Không phải là nhờ có ý thức mạnh mẽ tự kiềm chế được. Mà là vì cậu đã bắt đầu lờ mờ hiểu về nhân sinh và trần thế, hiểu ra được rằng có lẽ trong tương lai sẽ có lúc gặp phải tình huống cần kíp hơn. Nhờ vậy mà chưa bao giờ mở hộp. Nhất là khi thi vào đại học mà bị hỏng, cậu đã hối hận “Ôi, biết thế thì giá mà lúc ấy mình mở hộp ra”. Nhưng sự đã rồi, chẳng làm sao được nữa.



Đến tuổi thanh niên, tình cảm thôi thúc muốn mở hộp như những đợt sóng thần không ngớt tới tấp bủa vào. Tình yêu khiến tuổi trẻ mù quáng. Cứ mỗi lần tình cảm dào dạt đến mức cuồng điên, chàng thanh niên lại nhất quyết sẽ mở hộp. Thế nhưng, ở một góc nào đó trong tâm hồn, có tiếng nói vang lên ngăn cản khiến chàng ta đâm ra ngần ngại là vì thế. Sau phút cuồng si, người thanh niên lựa khi bình tĩnh nhìn chiếc hộp thử tự hỏi lại mình rằng “Lúc đang say mê người con gái ấy, lẽ ra là có nên mở hộp không nhỉ?”. Và bao giờ câu trả lời cũng như nhau:” Chẳng phải là một người con gái đáng để làm như vậy”. Chiếc hộp ẩn chứa khả năng có thể là vô hạn. Bài toán lợi hại, một khi ruột chiếc hộp đã bị rỗng không, đã rõ ràng. Chàng thanh niên không thể vì chuyện yêu đương mà mở hộp. Cho dù có lúc bị đối xử lạnh nhạt, khốn khổ ê chề, nhưng hễ cầm chiếc hộp lên lòng chàng lại như được an ủi vỗ về. Cuối cùng, chàng đã có một cuộc hôn nhân bình dị. Sức huyền bí của chiếc hộp vẫn được gìn giữ, cứ nghĩ đến lúc sẽ dùng đến, thì cũng nguôi ngoai được những điều bất như ý thường ngày.



Người đàn ông không hề kể cho vợ hay bạn bè trong sở nghe về chiếc hộp. Hẳn là cho dù có kể chăng nữa thì đó cũng chẳng phải là điều cấm kị. Thế nhưng dù có kể, thì rồi sẽ ra sao chứ. Chắc chắn là sẽ bị chế nhạo. Vả lại, nếu cố làm cho người ta tin được câu chuyện của mình, thì rồi sẽ ra thế nào? Chắc hẳn là chẳng mấy chốc hộp sẽ bị mở ra một cách thô bạo. Và hơn nữa, còn bị mở vì một điều vớ vẩn chẳng ra làm sao cả.



Thế rồi thân phụ của người ấy qua đời, kế đó là thân mẫu cũng lìa xa trần thế. Lúc bấy giờ người đàn ông cảm thấy như bị trách cứ, không sao chịu nổi. Buồn khổ là chuyện không cần phải nói rồi, nếu có thể ngăn được cái chết cho cha mẹ thì ông cũng muốn làm như thế lắm. Thế nhưng người đàn ông vẫn không mở hộp ra. Nếu mở hộp, ông không thể quyết định phải mở chiếc hộp cho cha hay cho mẹ. Và hơn nữa, ông cũng hoài nghi không biết liệu song thân có vui lòng về chuyện mình làm như thế không. Vì thế, thiết tưởng cũng chẳng cần phải nói, lại càng không muốn mở hộp vì những chuyện xào xáo hàng ngày. Những chuyện xoàng xĩnh như thế thì tự mình cũng giải quyết được thôi.



Có lúc người đàn ông đã nắm chặt chiếc hộp và thử lắc nhẹ, thì có cảm giác là có một cái gì trong hộp, thế nhưng đó là cái gì thì không mường tượng ra được. Áp hộp vào tai thì thấy như có âm thanh giống như tiếng róc rách của dòng sông. Xong không biết đó có phải là đang nghe tiếng máu chảy trong huyết quản của chính mình hay không. Cho dù có thử dùng phép tập trung tư tưởng cũng không thể nhìn thấu qua được. Tùy theo tâm trạng mỗi lúc mà hoa văn trên bề mặt hộp hiện lên những ảo ảnh khác nhau, có khi trở thành vũ khí chết người xúi giục làm điều ác, có khi lại như sách chỉ nam vạch ra con đường đi tìm tự do và giải thoát, là tài sản vô giá, là toa thuốc cho ta dũng khí và sinh lực.



Về chiếc hộp này, cũng có lần người đàn ông đã bị nguy to. Đó là vào một buổi tối, khi bị cướp vào nhà. Bị kề dao vào người, người đàn ông luống cuống, nhận ra được là tình thế thực sự nguy ngập. Có lẽ bây giờ chính là lúc phải mở hộp. Người đàn ông định bụng thế. Nhưng chẳng may là lúc đó thìa khóa để mở hộp lại đang ở trong chiếc ngăn kéo nhỏ. Ông ta định đến gần thì tên cướp đã kịp nhận biết ngay được ý định đó của ông.


-Này, hãy mở chiếc ngăn kéo kia ra. Hẳn là có cất cái gì trong ấy phải không.


-Ồ không, chỉ là một cái hộp không đáng gì cả.


Người đàn ông không thể qua mặt tên cướp được, đành phải nghe theo lệnh của hắn. Thế nhưng kẻ cướp chỉ dòm vào trong ngăn kéo mà không lấy thứ gì cả, rồi rút đi. Người đàn ông thấy nhẹ cả người. Có lẽ là vì chiếc hộp bề ngoài không gợi sự chú ý cho lắm. Tuy vậy, ai lại bỏ qua một món đồ quý như thế này, thật là đồ ngốc. Ông nghĩ vậy và khóa ngăn kéo lại.



Người đàn ông nay đã già. Cùng với tuổi tác, tình cảm của ông đối với chiếc hộp, không biết từ bao giờ cũng đã khác trước. Trước kia, chiếc hộp tượng trưng cho tương lai rực rỡ, phác họa trong trí tưởng một thế giới tuyệt vời sau khi đã mở ra. Nhưng bây giờ, thì chỉ còn tượng trưng cho quãng đời trong quá khứ, và chỉ còn vẽ ra một thế giới trống trải buồn bã khi hộp đã bị mở ra mất rồi. Khi còn trẻ thì bị chi phối bởi sự thôi thúc chỉ muốn mở ra, nhưng bây giờ khi đã già thì đó là sự tự kiềm chế dặn bảo chớ có mở. Hay nói đúng hơn, là có tâm lý muốn chờ có dịp thì sẽ mở. Nhưng rồi vẫn không gặp tình huống nào cần kíp và động lòng đến phải mở hộp. Thời điểm để mở hộp đã qua mất rồi chăng?



Người đàn ông cũng không có ý định mở hộp vì con trai của minh. Cũng không muốn mở hộp, dù là cho công ty, cho xã hội, hay cho toàn thế giới. Nếu mở hộp vì thế, liệu là sẽ ra sao? Là vì chỉ được có một lần mà thôi. Nếu nhờ vậy mà kết quả tu sửa sẽ hằng cửu, thì lại là chuyện khác. Đằng này, chỉ xin được có một lần thôi, thì chắc hẳn là chẳng đi tới đâu.



Và rồi lúc này đây, người ấy đang trên giường bệnh. Nói là bệnh, xong không phải là bệnh có hy vọng hồi phục, tự mình cũng biết là chẳng còn sống được bao lâu. Bây giờ thì có lẽ có thể mở hộp chẳng chút ngại ngần. Tự soi lại lòng mình, thấy cũng chẳng còn vướng mắc vì bốc đồng hay sự kiềm chế. Ham muốn chẳng có, hiếu kỳ cũng không. Cũng không chút ân hận vì mãi cho đến nay vẫn chưa mở hộp ra. Ví phỏng như hộp chẳng có sức mạnh nào thì lòng cũng sẽ không hề oán giận.



Chỉ có điều là, nếu hộp thực sự có sức mạnh nào đó, thì mong rằng hãy giúp phần nào giải tỏa và làm dịu bớt nỗi sợ hãi trước cái chết sẽ đến viếng một ngày không xa. Và nếu chết đi mà vẫn không biết gì về bên trong chiếc hộp, thì sẽ tiếc nuối biết là ngần nào.



Người ấy lấy chiếc hộp từ dưới gối ra, khẽ đặt trên tay. Chiếc hộp đã đồng hành suốt cả cuộc đời, đã thành một phần máu thịt của mình. Ồ không, còn hơn thế nữa, có thể nói đó là chính bản thân mình. Ông nhìn chiếc hộp hồi lâu, rồi không chút ngần ngại, mở chiếc hộp ra. Và rồi, buột miệng lẩm bẩm:


-Tưởng gì, hóa ra là cậu à.



Ký ức như ánh sao băng trôi ngược dòng đời về lại những ngày ấu thơ. Từ trong hộp hiện ra, đứng cạnh bên người ấy, là cậu bé có vẻ như người nước ngoài đã trao cho ông chiếc hộp. Cậu bé hiền từ đáp lại:


- Đúng rồi, ta là cậu bé khi ấy.


-Tôi vẫn mong được gặp lại cậu một lần đấy.-


-Ông chỉ việc mở hộp là lúc nào cũng đã gặp được ta mà.


-Thế nhưng, cậu là ai vậy? Cậu định đem đến cho tôi cái gì đây?


-Ta là thiên sứ. Ta sẽ dẫn đường cho ông về Trời ngay bây giờ.


-Ra là thế.


-Nào, ta hãy cùng đi. Không có gì phải sợ cả.


-Vâng, có lẽ là thế. Bây giờ tôi cũng cảm thấy như vậy. Giờ đây xin tôi phó thác cả cho Người. À mà lẽ ra là tôi nên mở hộp sớm hơn chăng?


-Điều đó thì không ai biết được. Cho đến nay ông đã không mở nó ra. Chỉ có thế thôi.


-Có lẽ là như thế nhỉ. Thế nhưng, thật không ngờ là Người ở trong chiếc hộp ấy..



Người đàn ông nghe có tiếng của người theo săn sóc mình, hình như đang ở ngay bên gối:


-Ông cụ lẩm bẩm nói về cái hộp, nhưng không biết đó là chuyện gì. Làm gì có hộp nào đâu. Có lẽ đó là ảo giác hay ảo tưởng.



Ảo tưởng ở chỗ nào mới được chứ. Ta vẫn giữ chiếc hộp ấy mãi đấy thôi, và đến lúc nên mở thì đã mở ra đây này.



19/6/2017


Quỳnh Chi dịch “Hako” của Hoshi Shinichi 




 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hoa_cuc